Cũng đã 4 năm rồi , Chung Di tôi hiện đã 22 tuổi rồi . Tôi du học bên Đức một thời dài , và cũng trờ thành một nhà thiết kế như anh hai tôi . Tôi tự hỏi không biết bây giờ cậu thế nào rồi nhỉ ? Cậu có còn đào hoa như trước ? Hay đã có người yêu chưa ?
Khi tôi vừa đến đây , ngày nào Thy Nhan cũng gọi mắng tôi đủ kiểu vì đi mà không báo cho cô ấy một tiếng . Ngụy Trạch Phong đôi lúc cũng có cùng tôi trò chuyệnTrong 4 năm này , tôi cũng dần quên đi, tình cảm lúc ấy cũng đã không còn nữa...mọi thứ quá muộn để có thể quay lại như trước , lúc mới đến đây tôi đã luôn nhớ đến cậu luôn muốn quay về , rồi cuối cùng tôi cũng buông xuôi , tôi không thể ép buộc để bản thân tiếp tục mong chờ vào thứ tình cảm không kết quả này
- Tiểu Di Di , em chuẩn bị xong rồi chứ ?
- Ừm đã chuẩn bị xong
Hôm nay tôi sẽ cùng anh hai quay về nước , nhưng không chỉ 2 người mà còn có thêm một người nữa . Người đó là con lai Đức và Trung , anh ấy lớn hơn tôi 2 tuổi và chúng tôi quen biết nhau khi tôi ở bên Đức được 1 năm . Tên tiếng Trung của anh ấy là Đông Ân Thần và tên tiếng Anh là Zeniel
3 chúng tôi cùng đi ra sân bay quay về nước , ngồi trên máy bay tôi suy nghĩ rất nhiều về những khoảng thời gian trước rồi chợt những kỉ niệm năm xưa của tôi và Nguỵ Trạch Phong hiện về khiến tâm trạng tôi có chút trầm xuống . Zeniel ngồi kế bên đưa tay nắm lấy bàn tay đang run của tôi , anh ấy ôm nhẹ an ủi tôi- Joina , anh sẽ luôn ở bên cạnh em ... không sao đâu
- Cảm ơn anh Zeniel
Cuối cùng thì cũng đến nơi , ngồi mấy tiếng đồng hồ trên máy bay thật khiến tôi có chút khó chịu . Chúng tôi quay về Chung Gia , vừa đến trước cửa thì những người làm liền đi ra xách hành lí giùm chúng tôi
- Chung Di , Chung Hạo !!! chào mừng 2 con về nhà . Cả Ân Thần cũng vậy
Ba và mẹ tôi đi ra chào đón chúng tôi , đã 4 năm nhưng nhìn ba mẹ cũng chẳng thay đổi gì mấy
- Ba mẹ , đã lâu không gặp
- Bác trai bác gái , lần đầu gặp mặt
Đông Ân Thần cúi chào ba mẹ tôi , tại sao ba mẹ tôi lại quen biết Đông Ân Thần ư ? Là vì anh ấy là chồng sắp cưới của tôi . 2 chúng tôi quen biết nhau được 3 năm , sau 1 năm quen biết nhau thì chúng tôi bắt đầu hẹn hò và 1 năm tiếp đó Đông Ân Thần đã cầu hôn tôi , tôi cũng đã đồng ý anh ấy . Tôi cũng đã kể hết những chuyện của tôi và Ngụy Trạch Phong cho anh ấy nghe vì tôi không muốn che giấu gì anh ấy cả . Lúc đó tôi thật sự đã quyết định buông bỏ tình cảm đối với Ngụy Trạch Phong và toàn tâm toàn ý ở bên Đông Ân Thần
Vì gia đình của Đông Ân Thần hiện đều sống tại Đức nên anh ấy không có nhà ở đây , thế nên anh ấy sẽ ở lại nhà tôi . Và chúng tôi cũng đã quyết định tháng sau sẽ tổ chức đám cưới tại đây sau một thời gian mới quay về Đức
Đông Ân Thần cũng rất hòa đồng và tốt bụng , tôi cũng thấy rất vui vì thật may rằng ba mẹ cũng rất thích anh ấy
Hôm sau tôi gọi cho Thy Nhan hẹn cô ấy đi chơi , cô ấy liền đồng ý ngay . Cũng sắp đến giờ nên tôi nhanh chóng đi đến chỗ hẹn . Đông Ân Thần vì có hẹn với anh hai tôi nên không thể đi cùng tôiTôi ngồi tại một quán cà phê đợi Thy Nhan , tôi nghĩ không biết Thy Nhan có dẫn theo cậu ấy đến hay không . Nếu có thì tôi biết phải nói gì với cậu ấy đây
- Chung Di !!! Nhớ cậu chết mất
Trong lúc còn đang suy nghĩ thì một vòng tay ôm chặt lấy tôi từ phía sau , ra là Thy Nhan đã đến , thật tình cô ấy cũng đã 22 rồi mà vẫn trẻ con như vậy
- Thy Nhan , đã lâu không gặp rồi
- Chung Di ngốc , bỏ đi không nói tiếng nào làm tớ buồn muốn chết
- Xin lỗi cậu , lúc đó gấp quá nên không kịp báo cho cậu
Tôi lại có chút tò mò về Ngụy Trạch Phong dạo này thế nào và muốn hỏi Thy Nhan nhưng lại không biết nên mở lời làm sao
- Trạch Phong .... vẫn ổn
Thy Nhan như hiểu được tôi đang nghĩ gì nên đã nói cho tôi biết , tôi nghe xong liền gật đầu một cái . Thật tốt , cậu ấy vẫn khỏe
- Thy Nhan .... tớ sắp kết hôn rồi
- Sao cơ !!!!
- Là thật . Tháng sau tớ sẽ kết hôn
- Cậu đã suy nghĩ kĩ ??
- Ừm đã nghĩ kĩ , anh ấy rất tốt rất hoàn hảo
Tôi cười nhẹ một cái nhìn nét mặt đầy ngạc nhiên của Thy Nhan , có lẽ cô ấy đang sốc lắm nhỉ nhưng tại sao ánh mắt của cô ấy lúc này lại có vẻ rất buồn
- Chung Di chúc mừng cậu !!! Trạch Phong cũng sẽ mừng cho cậu lắm
- Cậu và Ngụy Trạch Phong sẽ đến chứ ?
- Ừ chắc chắn rồi
Tôi cùng Thy Nhan trò chuyện với nhau cũng khá lâu , nhưng không hiểu tại sao mỗi lần tôi hỏi về Ngụy Trạc Phong thì Thy Nhan luôn có vẻ như đang tránh né và không muốn trả lời
- Tớ muốn sống một cuộc sống hạnh phúc bên Ân Thần
- Tớ rất vui vì cậu nghĩ như vậy , Trạch Phong anh ấy cũng sẽ rất vui
Sau cuộc trò chuyện đó thì trời cũng đã tối , Đông Ân Thần bảo sẽ đến đón tôi nên tôi cũng ngồi đợi anh ấy . Thy Nhan thì đi nghe điện thoại một chút , từ phía nhìn của tôi có thể thấy chỗ Thy Nhan đang đứng nói chuyện điện thoại . Cô ấy nói chuyện rất lâu nhưng vẻ mặt của cô ấy rất buồn , rồi bỗng tôi nhìn thấy cô ấy khóc ... tôi thật không biết người cô ấy nói chuyện là ai tại sao lại khiến cho cô ấy khóc như vậy
Cùng lúc đó thì Đông Ân Thần cũng đã đến , tôi chào tạm biệt Thy Nhan rồi lên xe Đông Ân Thần đi về
- Ân Thần , cảm ơn anh vì đã yêu em
- Sao lại nói vậy , có thể yêu em đó là vinh hạnh của anh
Đông Ân Thần vẫn chăm chú lái xe nhưng trên môi vẫn nở ra một nụ cười rất ấm áp , Đông Ân Thần đưa một tay ra nắm lấy tay tôi khiến tôi có thể cảm nhận hơi ấm từ bàn tay của anh ấy
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Truyện ngắn ] Thanh xuân của em ... là anh
Romance- Tôi yêu cậu Đây là câu nói mà tôi luôn muốn nói với cậu nhưng lại không thể vì tôi không đủ can đảm - Cậu đã từng có tôi trong tim chưa ? Vào ngày kết hôn của tôi , tôi đã lấy hết can đảm ra để hỏi cậu ... tôi thật hi vọng cậu có thể trả lời một c...