Phó Hằng nhìn theo Anh Lạc , cô đi vào dòng người rồi biến mất hẳn . Anh đứng suy nghĩ mãi , cố gắng nhớ lại những khoảnh khắc trong đầu anh lúc nãy , những hình ảnh đầy mơ hồ , mông lung , mang một ý nghĩa tìm ẩn nào đó . Đang suy nghĩ , bỗng một tiếng gọi vọng từ xa tới cắt ngang dòng suy nghĩ của anh
" Phó Hằng a ca ! " - Một tiếng kêu ngân dài cùng với một giọng điệu ngọt ngào vang lên , anh quay đầu lại nhìn , thì ra tiếng kêu là của Trịnh Hồ Cẩm Tú - học viên trường quân đội mà Phó Hằng đang công tác , nói về người phụ nữ mang họ Trịnh Hồ này thì chỉ có thể tóm gọn ả ta là một tiểu thư đỏng đảnh , xảo và cậy quyền cậy thế . Tính của cô trước giờ vô cùng ngang ngược , không biết kính trên nhường dưới nhưng khi đứng trước mặt Phó Hằng cô ta lại thể hiện một con người thánh thiện , thục nữ
" Cẩm Tú !? À , chào cô , gọi tôi có chuyện gì sao ?" - anh điềm tĩnh nói
" Cũng không có gì quan trọng đâu , tại em thấy cũng đến giờ ăn trưa rồi , anh đã có hẹn chưa ? Nếu chưa đi với em nha , em biết quán món Hàn này ngon lắm đấy " - ánh mắt của cô ta long lanh như tỏ vẻ đáng yêu trước mặt anh
" À thì ra là vậy , tôi không đi đâu , cám ơn cô đã rủ "
" Ơ , nhưng sáng giờ em thấy a ca vẫn chưa ăn gì , hay đi ăn món Trung cũng được ! " - cô ta thay đổi sắc mặt , đôi mày nhíu lại tỏ vẻ khó chịu
" Tôi còn phải sắp xếp giấy tờ , làm báo cáo để nộp cho hiệu trưởng Nhị , ông ấy không thích những người chậm trễ , cám ơn cô đã rủ , tôi xin phép đi trước " - nói rồi anh quay đi mất , cô ta trong lòng rất tức giận
" Ơ kìa ! Nhưng mà ... a ca a ca !"
Khi anh đã đi mất , cô bực tức , dậm một cái thật mạnh cho hả dạ , vừa lúc ấy , Bối La - một cô bạn cùng lớp chạy đến thấy cô bạn mình giận đến xanh mặt , Bối La nhanh miệng hỏi
" Cẩm Tú à , cô sao vậy , ai chọc cô mà mặt mày cô trong tức giận thế ? Mà cô bình tĩnh đi đã , cái nền nhà có tội gì với cô đâu ? Cô dậm một hồi nữa nó sẽ lõm đó " - La La vừa nói vừa cười khúc khích
" Cô nói vậy là ý gì chứ ? Tôi đang bực gần chết đây cô còn đứng đó cười "
" Haha , tôi thì có ý gì được chứ , mà chuyện gì thế , kể tôi nghe nào , biết đâu Lưu Bối La tôi giúp được cô "
" Cô thì giúp được gì chứ ! Cô nói xem , tôi là người thế nào ?"
" Cô á ! Ừ thì là một người xinh đẹp , giàu có , cầm kì thi hoạ đầy đủ !? Mà sao cô hỏi vậy "
" Thật vậy chứ ? " Bối La gật đầu một cái , ả ta tiếp lời " Vậy mà tên Phú Sát Phó Hằng ấy lại chẳng thèm để ý đến tôi , một người như tôi hiếm có khó tìm , ấy vậy trong mắt hắn chỉ coi tôi như một người học viên bình thường " - ánh mắt cô ta hừng hực như có lửa
" Lại là tên Phó Hằng đó à ? Sao cô cứ mãi thích hắn thế ? Cô đẹp thế này , trong trường không thiếu người theo đuổi cô , hà cớ gì phải như thế ? " - Bối La cười nhẹ nhàng nhưng khó hiểu , xoay nhẹ nhàng chiếc vòng tay
" Cô đúng là không hiểu biết gì cả . Hắn ta gia thế không bình thường , một khi tôi vào được đó , người đời sẽ phải sợ tôi" cô ta nói rồi cười mỉm , nhìn về phía Phó Hằng đã đi qua
" Ý cô là sao chứ !? " - Bối La khó hiểu nhìn Cẩm Tú
" Cô thật là lạc hậu , chuyện về gia thế của Phú Sát tộc chẳng phải cả nước này đều biết sao ? Họ là những người gần như là quyền lực không kém ai "
" Thật chứ !? Mà thôi bỏ qua đi , cô đã làm bài thuyết trình chưa , giáo sư Mạn bảo hôm nay nộp đấy "
" Tôi làm rồi , thôi , đi nhanh , kẻo lại trễ giờ vào lớp " - nói rồi cô nắm tay kéo La La đi vào lớp .
Phú Sát thị là gia tộc như thế nào mà một khi đã là ngườ của họ thì cả người trong thiên hạ phải run sợ chứ ?
( xin lỗi mọi người nha , chap này không hay cho lắm vì vừa rồi mình mới thi xong nên viết nhăn viết cuội cho kịp deadline , cám ơn mọi người )
BẠN ĐANG ĐỌC
Lời hứa thiên mệnh [ Diên hy công lược ] [ Thepromise ] [ Hằng x Lạc ]
Fanfic"Ngụy Anh Lạc, kiếp này ta bảo vệ nàng đã đủ rồi. Sang kiếp sau đổi lại là nàng bảo vệ ta có được không? Kiếp này không thể bên nhau , liệu kiếp sau ta với nàng có thể tương phùng hay không ? "