"Miêu Nhi, tôi có thứ này muốn cho cậu... Cậu, không được cười." Bạch Ngọc Đường buông Triển Chiêu, nhẹ nhàng nói.
"Thứ này?" Triển Chiêu khó hiểu, ngẩng đầu nhìn anh, "Là cái gì?"
Bạch Ngọc Đường lấy từ trong túi áo ra một cái hộp nhung nhỏ màu trắng, mở ra, bên trong là hai chiếc nhẫn bạc... Kiểu dáng đơn giản mà tao nhã...
"Cậu?" Triển Chiêu có chút kinh ngạc nhìn anh, lập tức cúi đầu nở nụ cười.
"Không được cười!" Thật hiếm thấy trên mặt Bạch Ngọc Đường có chút nóng nóng, "Tôi cũng biết là hơi ngốc, nhưng mà ngày đó tình cờ thấy, cảm thấy hợp nên mua......"
Nói rồi lấy 1 chiếc nhẫn trong hộp ra, đưa Triển Chiêu, "Tôi... Tôi còn mua cả dây chuyền nữa... Nếu cậu không muốn đeo trên tay, có thể đeo ở..."
Nói còn chưa hết thì Triển Chiêu đã vươn tay cầm lấy nhẫn, hỏi: "Hai chiếc đều như nhau sao?"
"Ừ, như nhau." Bạch Ngọc Đường gật đầu, đã thấy Triển Chiêu cầm tay anh, đeo chiếc nhẫn vào ngón giữa tay trái, sau đó lấy luôn chiếc còn lại, đeo vào ngón giữa tay mình.
Bạch Ngọc Đường có chút chấn động nhìn hành động của Triển Chiêu, "Miêu Nhi...... dây chuyền......"
Triển Chiêu nhận lấy dây chuyền, cầm trong tay, hỏi: "Cậu nghĩ tôi sẽ chú ý đến việc người khác biết chúng ta..... Vì thế không muốn đeo nhẫn ở tay, nhưng vẫn muốn tôi lúc nào cũng mang theo...... cho dù là đeo trên cổ?"
Gật đầu, Bạch Ngọc Đường nhìn chăm chú Triển Chiêu, chỉ thấy anh cười, xoay người, vung tay ném sợi dây chuyền đi, sợi dây bay theo đường vòng cung, rớt xuống biển.
"Miêu...... Ách......" Bạch Ngọc Đường nhìn sợi dây bị ném đi xa, đang giật mình thì Triển Chiêu đã đưa tay ôm mặt anh, ghé tới, hôn......
Nụ hôn nồng nàn kết thúc, Triển Chiêu cười xòa, xoa đầu Bạch Ngọc Đường đang đầy kinh hỉ, nói: "Ngọc Đường, cậu thật đáng yêu......"
Sửng sốt một hồi lâu, Bạch Ngọc Đường cười vô lực, "Miêu Nhi, cậu đùa giỡn tôi......"
Đưa tay kéo Triển Chiêu lại, ôm lấy, "Miêu Nhi, chúng ta cứ từ từ đi, giống như những lần trước vậy...... Đầu tiên đi tìm đầu mối, sau đó phân tích từng bậc, kéo bẫy dụ con mồi, tội phạm hung ác cỡ nào cũng sẽ bị chúng ta bắt!"
Triển Chiêu ngẩng đầu nhìn anh.
Trong mắt Bạch Ngọc Đường, mơ hồ có tia sáng lóe lên, "Miêu Nhi, chúng ta là trung khu thần kinh của S.C.I! Cậu hiểu chứ?"
"Ừ." Triển Chiêu gật đầu, "Chúng ta không được rối...... Phải tự tin, bình tĩnh."
"Đúng......" Bạch Ngọc Đường nhìn chăm chú vào mắt Triển Chiêu, "Đặc biệt là cậu, Miêu Nhi, cậu là điểm tựa của mọi người, cũng như vậy, tất cả mọi người là điểm tựa của cậu...... Bất luận cái gì độc ác cũng không thể tới gần cậu...... Đặc biệt còn có cái vỉ đập ruồi là tôi ở đây."
Triển Chiêu cười, gật đầu.
Bạch Ngọc Đường siết chặt vòng tay, ôm Triển Chiêu chặt hơn, nói: "Cậu nhất định phải tin tưởng chính mình...... Bất cứ thứ gì độc ác, cũng không có khả năng thắng được chính nghĩa của cậu, tôi sẽ luôn ở bên cạnh cậu."
Triển Chiêu ôm lấy cổ Bạch Ngọc Đường, cảm nhận hơi ấm, sức mạnh, sinh mệnh sục sôi mà người kia tiếp cho mình...... Nghiêm túc gật đầu, "Ừ!"
Vai tia nắng ló ra khỏi đường chân trời, vầng thái dương từng chút một phủ xuống nhân gian....
Màu xanh của nước biển cùng màu hồng của ánh bình minh, nhuộm đường chân trời đang tảng sáng thành một màu tím huyền ảo...... Rạng đông, ánh sáng như đang hợp tấu, màu sắc pha trộn vào nhau như một bản nhạc, khó có thể phân biệt... Chúng ta chỉ có thể cảm nhận hoặc là bi thương, hoặc là rung động.
Thế nhưng, khi mặt trời mọc lên...... ánh sáng sẽ phân chia rạch ròi ngày và đêm, mỗi thứ trở về nơi của nó...... mãi mãi không thay đổi.
YOU ARE READING
SCI MÊ ÁN TẬP - Tổng hợp những phân đoạn làm chúng hủ quắn quéo
Fanfictionchỉ là đem tất cả những cảnh nóng đáng xem ở nguyên tác lưu trữ trên này thôi...