Q1 C20

1.5K 33 0
                                    

Xúc cảm vừa nóng vừa mềm mại truyền từ môi tới tứ chi làm người phải giật mình, cả hai đều cùng sửng sốt......

Triển Chiêu ngạc nhiên mở to mắt.

Bạch Ngọc Đường cũng không phải lần đầu tiên hôn anh, từ nhỏ đến lớn, người nọ tựa như luôn có rất nhiều tiếp xúc thân thể với mình, không phải sờ sờ thì cũng là cọ cọ, sau khi lớn lên, càng thường xuyên hôn nhẹ, ôm một cái. Có lẽ là bởi vì từ lúc nhỏ cho đến lúc lớn đều ở cạnh nhau, vì thế Triển Chiêu thường ghét nhất là cùng người khác tiếp xúc gần gũi, đối với đụng chạm của Bạch Ngọc Đường đã tập thành quen thuộc, chỉ là lần này — không giống những trò đùa giỡn hay trêu cợt trong quá khứ, động tác của Bạch Ngọc Đường có một tia hung hãn, hai tay siết chặt lấy thắt lưng mình, chuyên chế bá đạo kéo Triển Chiêu về phía anh, tựa như sợ mình sẽ chạy trốn, hơi thở nóng bỏng trôi lượn lờ giữa hai người, cứ như đang phải chịu đựng cái gì đấy. Triển Chiêu bối rối, tâm hoảng ý loạn, đáng tiếc phía sau là bức tường, trước mặt người lại ép sát, không có chỗ chạy trốn.

Bạch Ngọc Đường cũng bị động tác của chính mình dọa cho giật nảy.

Vừa rồi trong nháy mắt, ý thức được Triển Chiêu thiếu chút nữa bị người bắt đi, bộ não từ trước đến nay luôn bình tĩnh đột nhiên xuất hiện một khoảng trống. Thấy hắn bình yên vô sự, tự nhiên lại có một cơn tức giận nảy lên, thân thể cử động trước cả suy nghĩ — đến lúc tỉnh táo lại thì đã gần gũi giao hòa. Thân thể cứ như không khống chế được, càng ra lệnh cho chính mình dừng lại, thì càng khao khát được nhiều hơn.

Kỳ thật Bạch Ngọc Đường đã sớm phát hiện, chính mình tựa hồ có một loại khát vọng muốn đụng chạm vào Triển Chiêu, tiếp xúc thân thể làm anh an tâm, có lúc anh thậm chí nghĩ bản thân không bình thường, vì loại dục niệm ít người nghĩ đến này, có lẽ đang chậm rãi nảy mầm trong ngực anh. Quan hệ quá thân thiết và quá phận này làm Bạch Ngọc Đường cố gắng lảng tránh phần rung động kia, mỗi lần anh đều thành công quên nó đi, thế nhưng, cảm giác này càng lúc càng rõ ràng, mạnh mẽ! Anh có thể chạm đến sự mềm mại của người nọ, gần gũi hôn môi như nếm món tráng miệng ngọt, hương vị của làn da trắng, chiếc cổ cao, tay chân dài và mảnh khảnh... Tựa như hiện tại, cảm giác trong lòng không thể nào thỏa mãn, chết tiệt, muốn hắn!

Có một số việc bắt buộc, dù trước đó đã chuẩn bị sẵn tâm lý tiếp nhận, nhưng thế nào cũng không thể chuẩn bị hoàn hảo.

Xa xa truyền đến tiếng chân mất trật tự, Triển Chiêu đẩy mạnh Bạch Ngọc Đường ra.
Thối lui vài bước, Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu tựa trên vách tường, vẻ mặt rối loạn nhìn anh, hai mắt trợn tròn, môi vì vừa hôn mà vẫn còn ươn ướt và bóng, mặt lại đỏ... Thật đáng yêu.

"Sếp!" Triệu Hổ chạy vào ngõ nhỏ, mọi người lúc nãy hồi phục tinh thần thì phát hiện không thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đâu, bèn cuống quít tìm kiếm khắp nơi, chạy vào ngõ nhỏ, đã thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đang đứng tách ra hai bên, mắt to trừng mắt nhỏ... Chẳng lẽ lại cãi nhau? Cảm giác không khí giữa hai người có chút quỷ dị, mọi người trong S.C.I. đều không dám tới gần.

SCI MÊ ÁN TẬP - Tổng hợp những phân đoạn làm chúng hủ quắn quéoWhere stories live. Discover now