Q5 - C28

593 13 0
                                    

Cảnh cục.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đứng trước cửa văn phòng của Bao Chửng, chứng kiến một màn cực kỳ quỷ dị — Mặt Bao Chửng vốn đã đen thui, bây giờ lại đạt tới một sắc đen trước nay chưa từng thấy.

Một người ngồi vắt chân trên ghế, ngay trước bàn làm việc của ông, nhàn nhã uống cà phê, là Triệu Tước. Càng thú vị hơn, Triệu Tước uống cà phê mà cái miệng cũng không nhàn rỗi, "Này Tiểu Hắc, tôi nói với cậu nha, ăn đu đủ thực sự có tác dụng làm trắng da đấy! Lần trước tôi nghe nói có người lấy tinh tinh đen làm thí nghiệm đã thành công, biến thành tinh tinh trắng! Nhìn cậu như vậy, chỉ cần ăn khoảng hai ba tháng, đảm bảo có thể quay về màu sắc của nhân loại! Cậu ngàn vạn lần không được nản lòng, cùng lắm thì biến thành màu xám, so với cái màu xì dầu bây giờ cũng là rất tốt rồi."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhịn cười, gõ cửa đi vào.

Bao Chửng nhìn thấy hai người liền bực mình, giận cá chém thớt, trừng mắt với Triển Chiêu, "Cậu định làm trò gì?"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc nhau một cái, đáp, "Bước tiếp theo của kế hoạch cần ông ấy hỗ trợ ạ."

"Hắn ta không phải nhân viên cảnh sát, không thể hỗ trợ!" Bao Chửng lạnh lùng phản bác.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chưa kịp đáp, lại nghe Triệu Tước thong thả nói, "Hai đứa không phải sợ tên này, ngày xưa hắn kém xa các cậu, vừa chậm chạp lại ngốc nghếch."

"Khụ khụ..." Lúc này thì cà phê sắp đưa lên miệng Bao Chửng cũng sặc.

"Hồi đó tên này cực dốt tiếng Anh." Triệu Tước nhẹ nhàng vạch trần những chuyện đáng xấu hổ thời còn trai trẻ của Bao Chửng, "Một lần, cậu ta đuổi cả ngày mới bắt được một tên trộm người nước ngoài, liền vênh mặt quạt người ta, 'Diu răn à! Răn à! Ma dờ sờ! Dơ tai gờ i nót ăng gờ ri, diu lúc mi iu cát à? Ghíp diu xăm te ri bờ tu xi xi!'"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cố gắng nghiêm mặt, nhưng khóe miệng không kìm được run run, quay mặt nhìn Bao Chửng, mặt ông đã biến thành màu gan lợn.

Triệu Tước còn cười hì hì bên cạnh, "Hóa ra màu đỏ pha với màu đen biến thành màu tím, tôi còn tưởng thành màu rám nắng cơ."

Bao Chửng nhướn mắt nhìn Triệu Tước, cười lạnh: "Muốn tôi gọi người đó không?"

Sắc mặt Triệu Tước đột nhiên biến đổi, nhỏ giọng "Keo kiệt!" một câu, xong thì không lên tiếng nữa.

SCI MÊ ÁN TẬP - Tổng hợp những phân đoạn làm chúng hủ quắn quéoWhere stories live. Discover now