Chương 41:
Trong đôi mắt anh đang cố gắng che giấu điều gì?
"Nào nào, tôi là một chú ủi con...." Tiếng chuông quen thuộc phá vỡ không khí học hành yên tĩnh hiếm thấy, di động tôi đang reo vang.
Có nên nghe không? Nhưng tôi chưa thuộc hết từ vựng mà, nghe điện thoại phân tâm lắm, Kim Thuần Hy sẽ nổi điên mất.
Tôi lén lút ngước nhìn Kim Thuần Hy một cái, đúng lúc thấy cái lườm đầy tròng trắng của anh ta: "Đồ ngốc, di động cô đang kêu kìa."
"Đương nhiên, tôi biết rồi, Đây là anh bảo tôi nghe đây nhé!"
Tôi đáp lại bằng một cái lườm tương đương, nhấc di động lên: "Alo? Ai đó?"
"Tớ là Tú Triết đây, chẳng phải có hiển thị tên tớ đó thôi? Chắc không phải cậu quên nhập số điện thoại của tớ vào danh bạ đó chứ?" Bên kia vẳng đến giọng nói quen thuộc của Tú Triết.
"Sao lại không lưu, tớ chỉ không nhìn màn hình hiển thị" tên này, bệnh nghi ngờ nặng thật.
"Sao lâu quá cậu mới nghe điện thoại? Đang làm gì đó?" Giọng cậu ta có vẻ rất tức tối.
"ờ, tớ đang học bài, bận lắm, rất tập trung nên không nghe được điện thoại. A_A" Tôi làm sao nói cho cậu ta biết nguyên nhân thật sự được.
Chúa ơi, tha thứ cho con, con không có ý làm tổn thương tâm hồn non nớt của Tú Triết, mà đây là lời nói dối có thiện ý và tốt đẹp.
Chết tiệt, Kim Thuần Hy đang nhìn tôi chằm chằm bằng cặp mắt mê hoặc chết người mà không đền mạng, đến nỗi toàn thân tôi cảm thấy ngứa ngáy quá.
Thật là, sao lại nhìn tôi, làm như tôi đang tiến hành giao dịch mua sản phẩm độc hại không bằng ý. Tên đáng ghét kia.
"Cậu đang ở nhà Thuần Hy à?"
"ừ, thì tớ nói cậu biết rồi đó thôi"
"Có phải đang ở cùng cậu ý không?"
"Đâu có, làm gì...... sao thế được, tên ấy đâu có thích ở cùng tớ."
Tôi lại nói dối rồi, tại sao phải nói dối? Sợ Tú Triết biết được sự thật sẽ tức giận ư? Tại sao tôi phải quan tâm đến việc cậu ta có giận hay không? Rốt cuộc tôi quan tâm đến cậu ta nhiều hơn hay Kim Thuần Hy nhiều hơn? Tôi thích cậu ta hơn hay Kim Thuần Hy hơn.
*>.<* trời ơi, sao tôi lại như thế? sao lại thành ra như vậy? Có phải tôi lăng nhăng không? Không thế nào.......
"Tớ có một chuyện rất quan trọng muốn nói với cậu."
"Gì thế?"
"Trước đây tớ cũng nói rồi, cậu đừng ở nhà Thuần Hy nữa, dọn đến nhà tớ đi, tớ đã bàn với bố mẹ rồi, họ không có ý kiến gì?"
"Cái gì? Không được." Sao tôi có thể dọn đến nhà cậu ta được? Khó khăn lắm tôi mới có được cơ hội ngàn vàng có một này, tôi tuyệt đối không bỏ cuộc, không bỏ cuộc, không bỏ cuộc.
"Tại sao? Rốt cuộc là vì sao? Tại sao cậu không chịu? Nhà tớ có thua kém gì nhà cậu ta đâu?" Trong điện thoại lại vẳng đến tiếng gào thét như giết heo của Tú Triết, màng nhĩ của tôi chút nữa thì thủng mất, chắc là Thuần Hy cũng đã nghe thấy.