2. s'il vous plaît

1.8K 288 6
                                    

Xin ngài, hãy giải thoát cho chúng ta.

...

Em nói với ngài rằng em muốn đi ngắm hoàng hôn. Em không còn chịu nổi cuộc sống trong lâu đài. Em ước được quay trở lại với đồng cỏ của mình, với đàn cừu, và cầm chiếc roi đã sờn mất miếng vải buộc ở tay cầm. Em muốn vục mặt xuống dòng suối chảy ở phía Tây khu rừng, cảm nhận sự tinh khiết và mát lành của nó. Em muốn tìm lại cây giáo được làm bằng lưỡi dao nhặt ở đống sắt vụn khi trước, dùng nó để săn một con thỏ và nướng lên. Em muốn ngủ dưới một trời đầy sao, với những con đom đóm bay trên đầu như những vì tinh tú đi lạc. Em muốn rời khỏi lâu đài.

Tất nhiên là ngài không đồng ý. Ngài ôm ghì lấy em, mặc cho tiếng chuông đồng hồ cứ vang lên từng hồi. Mười hai giờ. Công nương Areum sắp về rồi. Nhưng ngài vẫn không muốn buông em ra. Ngài không muốn em trở lại căn phòng bên kia cầu thang. Ngài không muốn em rời xa ngài. Trái tim ngài thắt lại khi nghe em nói, xin ngài, hãy để em đi.

Ngài nói. Hoseok, em không thể ở lại bên ta ư. Ta có thể cho em mọi thứ. Áo khoác lông thú, trang sức bằng đá quý và vàng ròng, một chú ngựa thật đẹp theo ý của em, để nó có thể làm bạn với Maxim. Xin em, Hoseok. Em không thể ở lại bên ta ư?

Vậy khi ngài cho em một chú ngựa thật đẹp, em có thể cưỡi nó ra khỏi khuôn viên của lâu đài này không? Hoseok hỏi. Và ngài im lặng. Em nói. Xin ngài. Hãy giải thoát cho em.

Không! Ngài đột ngột ngẩng mặt lên, trong mắt là xúc cảm cuộn trào như sóng. Ngài nói, làm sao ta có thể để em đi? Làm sao có thể?

Từng lớp quần áo trên người bị xé rách, Hoseok cũng không buồn chống cự. Ngài đang cưỡng hiếp em đấy ư, thưa ngài? Em hỏi. Và tay ngài nắm chặt lấy tay em. Ngài cắn răng nói, không, không phải. Ta chỉ đang yêu thương em thôi, Hoseok. Em cũng yêu ta mà?

Đôi môi Hoseok mấp máy. Và công tước khựng lại. Ngài chống tay xuống giường, như tạo thành một cái lồng giam. Ngài ước gì mình có thể thực sự giam em lại. Từ đôi mắt vẫn luôn sắc lạnh của ngài, một giọt nước mắt rơi ra. Nó dịu dàng chạm xuống gò má Hoseok. Và em chớp mắt.

Em nhớ tới một ngày mùa đông nọ, khi ngài ôm em trong lòng, đối diện với lò sưởi chất đầy củi thơm. Trên tay ngài là một quyển sách với bìa được bọc da dê và tiêu đề dát vàng lấp lánh. Ngài đọc cho em câu chuyện về những hoàng tử và công chúa. Em hỏi ngài, liệu hoàng tử có yêu công chúa suốt đời không. Ngài trả lời, có chứ, Hoseok. Em lại hỏi, vậy ngài có thương Hoseok suốt đời không?

Có chứ, Hoseok. Ta thương em suốt đời.

Ngài đã nói như vậy đấy.

Yoongi tội nghiệp của em. Hãy buông em ra. Em đưa tay vuốt ve gò má ngài. Chẳng còn điều gì có thể sửa chữa mối quan hệ mục nát này nữa. Tình dục không. Tình yêu không. Và em, em không còn yêu ngài nữa.

Xin ngài hãy giải thoát cho em.

Xin ngài, hãy giải thoát cho Yoongi của em.

yoonseok | 1800 dặm về phương BắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ