8. je t'aime

1.1K 229 8
                                    

Em từng hỏi lãnh thổ của ngài trải rộng bao xa. Nhưng ngài sẽ không bao giờ cho em biết câu trả lời.

...


Hoseok, Hoseok, dù em có Maxim, dù em có chạy được ra khỏi khuôn viên của lâu đài, thì em cũng sẽ không bao giờ có thể rời khỏi ta, em hiểu không? Ngài nắm lấy đôi vai nhỏ gầy của em, hai mắt giăng đầy tơ máu. Chung quanh họ là đuốc lửa sáng trưng của những người nông dân, những người hầu, quân lính mặc giáp - tất cả đã bị dựng dậy khỏi giấc ngủ say để truy tìm và bắt em lại. Em cảm thấy cái nóng hừng hực của những ngọn đuốc kia dường như đang liếm lên da thịt mình. Em cảm thấy ngột ngạt và bức bối. Em chưa bao giờ muốn rời khỏi đây đến thế. Và khi đối diện với một công tước đang giận dữ, kì lạ là em chẳng còn hoảng sợ. Nhưng thưa ngài, ngài đã nói rằng ngài sẽ đưa em đi. Em thì thầm, Ngài đã nói rằng ngài sẽ đưa em đi.

Em đang vạch trần ngài. Ngài chỉ là một kẻ nói dối.

Trong mắt ngài lướt qua một tia hoảng hốt. Ngài như muốn bấu víu lấy cành cây cứu mạng cuối cùng. Ngài siết chặt lấy bả vai em, và ngài tha thiết gọi tên em. Hoseok, Hoseok. Em có yêu ta không? Hoseok, em có yêu ta không?

Em lẳng lặng nhìn ngài. Và cuối cùng em nói. Thưa ngài, em không muốn làm ngài buồn lòng.

Ngài từng nói, đôi mắt Hoseok của ngài đẹp như một ngân hà. Và ngài thậm chí còn không dám nhìn vào nó quá lâu. Ngài sợ rằng mình sẽ chết chìm.

Và sau buổi tối hôm ấy, ngài ốm một trận rất nặng. Công nương Areum đã biết chuyện. Nhưng trái với suy nghĩ của ngài, nàng không có vẻ gì là giận dữ. Hóa ra nàng biết. Nàng đã biết cả. Nàng nắm lấy tay ngài, thì thầm. Yoongi đáng thương của em. Ra thế, ai cũng thấy được ngài là một kẻ đáng thương. Công tước cảm thấy mình như đang dạo chơi trong những giấc mộng của Morpheus. Ngài không phân biệt được mình đang tỉnh hay mơ. Nhưng dù thế, khi tỉnh dậy, ngài luôn hỏi, Hoseok đâu rồi? Thì người ta cũng im lặng. Không ai dám đáp lời ngài. Và em cũng không xuất hiện.

Những cơn sốt đã khiến ngài trở nên mụ mị. Ngài quên mất rằng mình đã ra lệnh nhốt Hoseok trong căn phòng bên kia cầu thang. Và vì thế, tất nhiên em không thể có mặt bên cạnh ngài. Mà giả như nếu không bị nhốt, thì liệu em có đồng ý đến đây chăm sóc ngài hay không? Ngài không biết.

Nhưng thưa ngài, ngài đã nói rằng ngài sẽ đưa em đi. Lời nói của Hoseok đâm vào trái tim ích kỉ của ngài một nhát kiếm, dằn xuống như thể muốn nó nát ra thành vụn. Ngài mơ thấy Hoseok cưỡi chú ngựa hung Maxim của em, thỏa sức chạy trên đồng cỏ rộng lớn. Em rất hạnh phúc. Ngài biết. Ngài nhìn thấy điều đó trong đôi mắt hồn nhiên của em. Và em dịu dàng vuốt ve chiếc bờm của Maxim. Ngài không nhớ nổi, đã bao lâu rồi ngài chưa thấy bé con của ngài cười như thế. Dù chỉ là giấc mơ được thêu dệt bởi muôn vàn ảo ảnh, thì ngài vẫn xúc động vô cùng. Ngài nghĩ mình đã khóc khi Hoseok quay lại nhìn ngài. Và em nói. Đi với em. Ánh mắt em chân thành và hồn nhiên, vẫn y như cái thuở em chẳng dám rời khỏi ngài quá năm bước chân. Em sợ mình sẽ bị lạc trong cái lâu đài rộng lớn này, và không tìm nổi đường vể. Rồi vào tối mùa đông nọ, khi đối diện với lò sưởi chất đấy củi thơm, em đã hỏi ngài, ngài có thương Hoseok suốt đời không. Và ngài đáp. Có chứ, Hoseok. Ta thương em suốt đời.

Một ngày kia, ngài tỉnh giấc. Ngài không để ý tới phục trang lỏng lẻo trên người. Ngài mở cửa và đi thẳng tới căn phòng phía bên kia cầu thang. Ngài nói. Hoseok, ta đưa em tới hồ nước mặn. Hoseok, chúng ta cùng đi ngắm bình minh.

Hoseok, Hoseok. Bé con của ta.

Ta yêu em.


...


Ngài ôm em trong lòng, cưỡi trên con ngựa Pilatus với chiếc bờm trắng, chạy về phương Bắc. Nước mắt chảy dài trên má em. Áo choàng của ngài phủ kín người em. Đó là chiếc áo choàng may bằng lông cáo đỏ. Sắc màu mà em rất thích. Ngài vẫn còn nhớ. Năm em mười tuổi, ngài cũng đã tặng em một chiếc áo như thế. Nhưng nó đã bị Maxim - con ngựa nhỏ của em, gặm mất. Và khi ấy em đã khóc rất lâu. Ngài không bao giờ muốn thấy em buồn phiền. Vì thế, ngài đã đặt may hai chiếc áo choàng giống nhau. Một cho em và một cho ngài. Ngài không bao giờ quên được ánh mắt vui vẻ của em lúc đó. Hoseok của ngài. Thiên thần của ngài.

Pilatus đưa họ đến hồ nước mặn. Ngài nhảy xuống, mang em tới bờ hồ. Họ tới vừa lúc bình minh lên. Sương vẫn rơi. Chúng đọng lại trên đôi vai ngài như thể muốn gửi gắm một lời an ủi. Ngài bọc em kĩ hơn bằng áo choàng của mình. Ngài không muốn em bị lạnh. Ngài tha thiết gọi, Hoseok, Hoseok. Ta đưa em đi ngắm bình minh. Em có vui không, Hoseok?

Khi ánh sáng đầu tiên chiếu xuống mặt hồ, cánh cửa của thần Apollo bật mở. Hoseok nhìn thấy sương mù thưa dần. Hoặc đó chỉ là ảo giác của riêng em. Những cụm sáng màu hồng nhạt và vàng toả dần trong không gian. Nước hồ sáng lên lấp lánh. Đó là một cảnh tượng tuyệt đẹp.

Lồng ngực Hoseok như thắt lại. Và rồi em quay mặt đi. Em không có vẻ hào hứng như ngài đã nghĩ. Tại sao lại như thế nhỉ? Ngài vẫn nhớ ngày ấy khi em ở nơi này, ánh mắt em lúc nào cũng lấp lánh. Em rất hạnh phúc kia mà. Hay ngài đã làm sai điều gì?

Ngài có thể để em đi không, thưa ngài? Em nhỏ giọng hỏi. Và lời nói của em giống như mang theo cái lạnh của tháng Mười hai. Nó đóng băng trái tim ngài.

Hoseok ngước lên nhìn ngài. Đôi mắt em phẳng lặng và lạnh lùng. Đó là cái nhìn dành cho một kẻ xa lạ. Và nó làm ngực ngài đau thắt. Ngài phủ tay mình lên mắt em, những muốn trốn tránh ánh nhìn ấy. Lông mi của em rất dài. Khi em nhắm mắt lại, nó nhẹ nhàng quét qua lòng bàn tay ngài. Và ngài thấy lòng mình run rẩy.

Ngài bật khóc.

Ngài biết, mình không thể giữ nổi lòng em.

yoonseok | 1800 dặm về phương BắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ