2

885 98 9
                                    

Trên bàn, một ấm trà đã được pha sẵn. Tiểu Quỷ Vương khép đôi mi thanh tú thay đổi hoàn toàn hương vị bên ngoài, hắn miễn cưỡng ngồi trên ghế salon, hai đầu gối khép lại, đôi mắt trong veo nhìn chằm chằm Triệu Vân Lan một khắc cũng không rời.

"Theo lời ngươi thì...Ngươi chính là Thẩm Nguy?"

Triệu Vân Lan ngồi ở ghế sô pha phía đối diện, y mặc một chiếc áo thun chữ T nhìn có vẻ mềm mại, thoải mái, kết hợp với quần ở nhà, trước ngực in logo Hầu Tử, lộ ra cổ tay cùng cổ chân thon gầy . Thẩm Nguy nhìn chằm chằm con khỉ trước ngực Triệu Vân Lan đang hướng mình cười to, không biết tại sao trong lòng lại tràn đầy địch ý khó có thể diễn tả được.

Nhưng hắn vẫn cố gắng thuyết phục bản thân dời mắt lên phía trên từng tấc từng tấc, cuối cùng rơi vào râu cằm tuấn lãng của Triệu Vân Lan, chầm chậm gật đầu.

Người trước mắt cho hắn một cảm giác rất kỳ quái, rất quen thuộc, rất thoải mái, rất ấm áp, cũng rất quan trọng.
Thẩm Nguy chỉ cần ngồi ở chỗ này nhìn y, cũng sẽ theo bản năng cảm thấy thật thoả mãn.

"Dựa theo lời nói của ngươi và Quỷ Diện, trí nhớ cùng tuổi tác của ngươi đều quay về thời điểm sơ sinh, mãi đến tận tết Dương Gian Trung Nguyên (*), âm khí Đại Thịnh mới có thể hoàn toàn khôi phục?"

Thanh niên trước mặt Thẩm Nguy giơ tay gãi gãi sau ót, hai túm tóc sau đầu liền xù vểnh lên.

(*) Dương Gian Trung Nguyên : Tết dương lịch của người Trung Nguyên.

Thẩm Nguy nhìn hai túm tóc không nghe lời, dưới ánh đèn được nhuộm thành màu mạch nha, mím mím môi gật đầu. Ánh mắt hắn phác hoạ đường viền ngũ quan Triệu Vân Lan, lặng lẽ ngừng thở.

Tai nạn đột ngột xảy ra, hậu quả nghiêm trọng nhất cũng chỉ khiến hắn tạm thời mất đi một phần kí ức, liền quay về bộ dáng thuần chân chất phác. Tiểu Thẩm Nguy có chút nghĩ không ra, tại sao người này vốn rất ưa nhìn lại nhất định phải đem mình biến thành dáng vẻ lôi thôi lếch thếch.

Một khắc sau đó, cánh tay Triệu Vân Lan bỗng nhiên nghiêm chỉnh nhích lại gần. Y giơ một cánh tay đã có thể đem thân hình nhỏ nhắn của Tiểu Thẩm Nguy vững vàng không chế trên ghế sofa, đồng thời cúi đầu đánh giá Thẩm Nguy một chút, khiến Thẩm Nguy cơ hồ cảm thụ được khí tức của y.

Hơi thở ấm áp, nhu hòa lướt nhẹ qua trán Thẩm Nguy, nhiệt độ cơ thể hơi thấp của Tiểu Quỷ Vương không nhịn được run lên một cái.

Triệu Vân Lan cũng có chút xuất thần.
Chỉ thấy Thẩm Nguy bộ dáng mới mười sáu tuổi, tóc đen trượt từ hắc bào xuống xõa dài trên ghế salon của Triệu Vân Lan. Lúc này khuôn mặt hắn còn chưa có đường nét rõ ràng như khi trưởng thành, nhưng vẫn trước sau như một khiến Triệu Vân Lan ngứa ngáy tâm can.

Cúi người xuống, Triệu Vân Lan đối diện với cặp mắt thanh thanh lãnh lãnh kia.

"Ta muốn hỏi ngươi một vấn đề." Nắm lấy ngón tay của Thẩm Nguy dưới hắc bào trắng xám, Triệu Vân Lan hít sâu một hơi. "Ngươi biết ta là ai không?"

Đêm hè, tiếng ve sầu vang lên, một làn gió mát thuận theo cửa sổ được mở rộng hơn nửa xâm nhập vào phòng.
Nhiệt độ cơ thể Triệu Vân Lan khiến Thẩm Nguy trong lòng run sợ một hồi, hắn trầm mặc nhìn Triệu Vân lan, thật lâu mới gằn từng chữ một :

"Triệu Vân Lan."

"Là Quỷ Diện nói cho ngươi biết?" Triệu Vân Lan buông lỏng tay hỏi.

Tiểu Thẩm Nguy chớp chớp lông mi thưa thớt nhưng lại mảnh dài, chầm chậm lắc đầu.

"Không phải?" Triệu Vân Lan kinh ngạc nói.

"Không ai nói cho ta biết." Thanh âm trong vắt của thiếu niên vang lên. "Ngươi là Triệu Vân Lan, ta không quên."

Nhất ẩm nhất trác, mạc phi tiền định (**), không có gì không được định sẵn.
Bất luận xảy ra sai lầm nào, sự tồn tại của Triệu Vân Lan đối với Thẩm Nguy chính là, nếu ở bên Triệu Vân Lan sai lầm, thì hắn chấp nhận sai lầm này.

(**) Nhất ẩm nhất trác, mạc phi tiền định : Một miếng ăn, một hớp uống.

Triệu Vân Lan rũ mi xuống, ánh mắt hấp háy.

Mặc dù mới bao đây tuổi, biểu hiện của hắn lại một bộ không dính dáng tới phàm trần thế tục, không đau khổ, không vui buồn, hệt như một pho tượng thần.

Nhưng hắn vẫn một mực giấu y đeo hồn hoả vào trong ngực, dám dùng ba giọt tâm đầu huyết vì y làm thuốc - là Thẩm Nguy.

"...Hiện tại ngươi không có kí ức lúc trước."

Một cánh tay giơ trước mặt Thẩm Nguy, thay hắn xua tan một đường hàn khí nơi Hoàng Tuyền. Triệu Vân Lan tiến lên phía trước, cả người bốc lên khí khái hào hùng, thấp giọng cười nói. Nụ cười đẹp đến nỗi làm cho Thẩm Nguy cả người tê dại.

Theo bản năng, hắn duỗi ra vòng tay không đủ độ ấm từ dưới hắc bào, ôm lấy eo người trước mắt. Vải áo mỏng manh không ngăn được nhiệt độ cơ thể Triệu Vân Lan, Tiểu Thẩm Nguy đem toàn bộ khuôn mặt đều dán trên ngực Triệu Vân Lan, hít vào một hơi thật sâu thật dài.

Người trong ngực có chút cứng ngắc, nhưng rất nhanh liền giấu đi. Y đưa tay vỗ vỗ vai Thẩm Nguy còn chưa đủ lớn, trong giọng nói mang theo ý cười.

"Ta tìm cho ngươi tìm bộ y phục."

[Trấn Hồn] Mỹ Nhân Năm Nay Mười Sáu Tuổi [Nguy Lan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ