Đánh lén còn cần phải phụ thuộc vào tốc độ và phản ứng.
Bên trên bụi cỏ chập chờn bóng cây, phía dưới súng đã lên nòng. Triệu Vân Lan nằm rạp xuống, nhích lên phía trước, tầm mắt lay động. Lặng lẽ tính toán một chút trong đầu, y không chút do dự bóp cò, góc độ chính xác, viên đạn cách lồng ngực tầm 3 phân rơi xuống cỏ dại bên dưới, đồng thời vang lên một tiếng bịch khe khẽ của kẻ địch đang nấp sau thân cây.
Bắn thật đẹp.
Tiểu Thẩm Nguy đứng sau lưng Triệu Vân Lan nhẹ nhàng cảm thán.
Hắn không rõ Triệu Vân Lan đang điều khiển cái người trong trò chơi làm cái gì, nhưng hiển nhiên là y đã thu hoạch được thắng lợi một cách tuyệt đẹp.
Mà cái người bị đồng đội trong trò chơi gào khóc gọi đại thần hiện đang ngồi trước máy tính - Triệu Vân Lan, bản thân y lúc này thật khó có thể làm cho người ta sinh ra cái gọi là cảm giác sùng bái. Y mặc quần short hình bọt biển Bảo Bảo, ngón chân kẹp dép lê uốn qua uốn lại, miệng chóp chép ngậm kẹo mút, còn hừ hừ ngâm nga hát.
Tiết tấu ca khúc không nhanh, từ miệng Triệu Vân Lan lại mang theo chút ngọt ngào.
Tiểu Thẩm Nguy tập trung nghe một hồi, phát hiện Triệu Vân Lan kỳ thật chỉ biết ê a vài câu. Hắn do dự vài giây, lập tức có chút khẩn trương, tận lực chỉnh góc áo mình cho chỉnh chu phẳng phiu, rồi vòng tay ra đằng sau chọc chọc Triệu Vân Lan.
Triệu Vân Lan đang chìm đắm trong lời ca tụng của một đám tiểu đệ trong game, cả người tràn ngập thỏa mãn, gáy thình lình bị ngón tay lành lạnh chọc một cái, liền lập tức rụt đầu quay lại. Nhìn thấy tiểu Thẩm Nguy, lông mày y hơi nhướng lên, đưa tay tháo tai nghe ra.
Triệu Vân Lan sờ mặt hắn, nghiêng người, xoay cái ghế 180 độ :
"Úi chà, thay một bộ quần áo, mao hầu liền biến thành tiểu mỹ nhân rồi."
Y dùng ngữ khí không đứng đắn, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào lông mi dài của tiểu Thẩm Nguy. Hai hàng lông mi nho nhỏ mà dày ấy, lúc hắn cúi đầu trông cực kì giống cái quạt nhỏ, còn được phủ thêm một tầng nắng ấm thoạt nhìn có chút ngon miệng.
Tiểu Quỷ Vương bị y nói đến mất tự nhiên, quay đầu né tránh, tay lại bị Triệu Vân Lan kéo qua.
"Trẻ con mò mẫm mặc áo sơ mi của người lớn làm cái gì không biết."
Miệng nói thế nhưng Triệu Vân Lan vẫn tỉ tỉ mỉ mỉ đem ống tay áo Thẩm Nguy gấp lên, vừa gấp gấp vừa cúi đầu cười.
"... Đi làm mặc áo sơmi, tan tầm mặc áo sơmi, nấu cơm mặc áo sơmi, cầm đao mặc áo sơmi, ngươi lúc nào thì không mặc áo sơmi ?"
Lời này khiến tiểu Thẩm Nguy mới mất trí nhớ trả lời không nổi.
Nhưng Triệu Vân Lan đây là thân mật với người kia đã thành quen, cho dù người kia là mình của ngày hôm qua, tiểu Thẩm Nguy vẫn ghen tị tới mức muốn đem trái xoài trong dĩa trái cây ném thẳng lên đầu y.
Tiểu Thẩm Nguy lúc này vẫn là quỷ tộc sơ sinh, làm gì biết ẩn nhẫn khắc chế như đại Thẩm Nguy mấy ngàn năm sau, nghĩ cái gì liền hỏi cái đó :"Ngươi không phải là thích bộ dáng lúc lớn của ta hơn sao ? ". Hắn ngang bướng mà nhìn chằm chằm vào Triệu Vân Lan, lại tựa hồ không dám nhìn y như thế, vì vậy ánh mắt kia liền phiêu xuống vùng mũi cùng cằm Triệu Vân Lan.
Thấy hắn nhìn chằm chằm vào cái cằm đầy "gai hoa hồng" của mình, Triệu Vân Lan cong mắt cười hì hì, cầm lấy tay của tiểu Thẩm Nguy sờ sờ lên cằm mình: " Hâm mộ sao ? Cho ngươi sờ."
Đầu ngón tay có chút đau nhưng lại mang theo nhiệt độ của Triệu Vân Lan truyền xuống đến da tiểu Thẩm Nguy, khiến cho hắn ngay cả tâm cũng khẽ rung động. Tiểu Qủy Vương bị dọa sợ, mãnh liệt rút tay về trợn mắt: "Ngươi làm gì?"
Triệu Vân Lan trừng lại: "Ngươi dữ với ta?"
Tiểu Thẩm Nguy lập tức ngậm miệng, đáy mắt toát ra một điểm không biết làm sao.
Triệu Vân Lan nhịn không được lại đưa thay sờ lông mi của hắn, nhếch miệng cười cười, thò tay chỉ vào màn ảnh máy vi tính nói: "Biết đây là chữ gì không ?"
Tiểu Thẩm Nguy thấy y không hề truy vấn chuyện vừa rồi, ngấm ngầm nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt chuyển hướng lên màn hình, lập tức lắc đầu.
"Mất trí nhớ đến mù chữ luôn rồi, để ta dạy cho ngươi." Đời này Triệu Vân Lan khó có cơ hội ở trước mặt Thẩm Nguy đắc ý về trình độ văn học của mình. Ngón tay sạch sẽ thon dài của y chỉ từng chữ từng chữ trên màn hình tinh thể lỏng, tựa như giáo viên Ngữ Văn lên lớp.
"Đọc theo ta, 'Đại cát đại lợi, buổi tối ăn gà.'"
Tiểu Qủy Vương mất trí nhớ vô thức hơi xấu hổ, nhưng khi bắt gặp đôi mắt sáng lấp lánh của Triệu Vân Lan đối diện, hắn đột nhiên thấy không sao cả.
Đại cát đại lợi, buổi tối ăn gà.
Miệng đọc theo Triệu Vân Lan một lần, Thẩm Nguy vậy mà cảm thấy những lời này lộ ra chút ôn nhu gì đó khó nói. Ấm áp bỗng chốc lan tỏa khắp lồng ngực , hắn rốt cuộc lấy hết được dũng khí, tiến lên ôm lấy Triệu Vân Lan vẫn đang ngồi ở ghế xoay.
Râu cằm của Triệu Vân Lan, áo ngủ của Triệu Vân Lan, dầu gội đầu của Triệu Vân Lan, kẹo mút của Triệu Vân Lan.
Nhiệt độ cơ thể của Triệu Vân Lan, mùi vị của Triệu Vân Lan, hô hấp của Triệu Vân Lan, nhịp tim của Triệu Vân Lan.
Toàn bộ thế giới đều là Triệu Vân Lan.
Thẩm Nguy nghĩ.
Thật tốt.
___________________
Úi dà lâu quá không up chương...là do tôi bận quá kéo cả bọn chìm theo luôn...thiệt xin lỗi....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trấn Hồn] Mỹ Nhân Năm Nay Mười Sáu Tuổi [Nguy Lan]
FanfictionTitle : Mỹ nhân năm nay mười sáu tuổi. Author : yigulanshan Link : https://archiveofourown.org/works/15273639 Edit : MangoCoconut610, Ani1610, Lycometis Beta : Hayama Kaori Pairing : Thẩm Nguy/Triệu Vân Lan Rating : 18+ Categories : ngọt ngào ấm áp...