Hồng hơn cánh anh đào, mềm hơn kẹo bông, ngọt ngào hơn cả hương vị của chiếc bánh mật ong tuyệt vời nhất, đôi môi của cậu ấy làm tôi quên hết bối rối để rồi đi làm một chuyện mà trước đây bản thân chưa từng nghĩ tới: hôn môi một thằng con trai.
Cậu ấy- Pete- hoàn toàn không có khả năng trở thành bạn của tôi, bởi vì chúng tôi quá khác biệt.
Cậu ấy cao gầy trắng trẻo xinh hơn con gái. Tôi từ lúc học phổ thông đến khi lên đại học, lâu như vậy cũng chỉ cao lên được vỏn vẹn 0.8cm, da lúc nào cũng đen nhẻm như chì.
Cậu ấy học chương trình quốc tế chỉ giành cho con nhà giàu, hơn 80% là tìm được việc làm ở chỗ tốt, 20% còn lại thì đi học lên cao học hoặc đi du học tiếp nước ngoài. Tôi học chương trình Thái, học phí tuy rẻ bèo nhưng quá nửa số tốt nghiệp xong là về quê chăn lợn, nửa còn lại cũng phải chật vật lắm mới có được việc làm tạm coi như ổn định.
Cậu ấy từ nhỏ đã được đi học bằng xe hơi, nhỏ thì được đưa lớn lên tự lái. Tôi đến lớp 10 mới được mua cho chiếc xe đạp, qua mấy mươi bận sửa đi sửa lại vẫn dùng tốt cho đến bây giờ.
Cậu ấy nói năng nhỏ nhẹ từ tốn, chúng tôi mở mồm ra là văng tục chửi nhau.Cậu ấy như hoàng tử luôn sống đời sống mà dân đen chúng tôi chẳng mơ với tới nổi. Ấy vậy mà một tháng trước, hoàng tử và dân đen tình cờ va vào nhau rồi dần dần trở thành bạn.
Cậu ấy hiền lành lễ phép với mọi người. Câu cửa miệng luôn luôn là "xin lỗi" và "cảm ơn". Không khinh người không tự cao. Một người như vậy đáng lẽ phải nhận được những điều tốt đẹp nhưng trái lại, rắc rối cứ lũ lượt kéo nhau tìm đến cậu ấy. Và tình cờ thay, tôi luôn kịp xuất hiện giúp đỡ mỗi khi cậu ấy cần.
Đối với tôi mà nói, mỗi lần nhìn dáng vẻ chịu đựng của cậu ấy là lồng ngực tự nhiên thấy tức tối khó chịu. Dù cùng là con trai nhưng dường như Pete khác biệt với tất cả chúng tôi. Cậu ấy mong manh dễ tổn thương đến nỗi mỗi lần chạm vào cậu ấy tôi đều sợ sẽ làm cậu ấy tan biến đi mất. Điều đó làm bản năng anh hùng trong tôi trỗi dậy, ý nghĩ mong được bảo vệ cậu ấy trở nên thôi thúc hơn bao giờ hết. Tôi luôn nghĩ điều đó xuất phát từ suy nghĩ của một người muốn che chở cho người yếu hơn mình. Chúng tôi là bạn.
Cho đến hôm nay, tôi đã vô tình và ...cả cố ý hôn Pete. Chuyện đó xảy ra khi cậu ấy đưa tôi về sau buổi xem phim với bọn thằng Pound. Cả Pete và tôi đều định quay người ra sau để lấy mấy túi đồ và vô tình, môi của chúng tôi chạm vào nhau.
Nhưng chuyện sau đó mới đáng nói khi tôi lại không thể kiềm chế được muốn hôn Pete thêm nữa. Vì...môi cậu ấy rất mềm.
- Tao hôn mày nữa được không?
Tôi hỏi. Pete không trả lời mà quay người đi, vành tai cậu đỏ ửng trông vô cùng dễ thương. Tôi đưa tay lên má cậu ấy, nhẹ nhàng xoay mặt lại và đặt lên môi hồng một nụ hôn nữa.
Tôi bối rối hỏi cậu ấy:
- Mày thích tao phải không?Pete cũng có vẻ bối rối không kém, cậu giương đôi mắt tròn ngơ ngác lên nhìn tôi rồi ấp úng:
- Mình không biết nữa, Ae.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Cờ Yêu - Love By Chance (Fanfic) Ae x Pete
FanfictionViết xong rồi mà đuối quá chưa đọc lại các đồng chí ơi. Hẹn mai nhé. Sorry. Lưu ý: đây không phải trans từ truyện gốc và tui cũng chưa từng đọc qua truyện gốc.