Về tới phòng với cơ thể đau nhức, tôi thả người xuống giường, lại một lần nữa cầm điện thoại lên kiểm tra tin nhắn, mắt lập tức mở to. Là tin nhắn của Pete:
"Xin lỗi Ae vì đã trả lời chậm. Mình không giận gì cả, Ae."
Tôi lập tức nhắn lại:
"Vậy sao mày không trả lời tin nhắn của tao? Mày biết tao lo lắm không?"
Im lặng một lúc.
Pete:" Mình xin lỗi. Vì mình còn chưa biết nên nói với Ae những gì."
Hít thật sâu, tay tôi lạnh toát nhấn từng con chữ : "Cứ nói với tao những gì mày thật sự cảm thấy. Tao cũng muốn nghe."
Những lời Tin nói buổi trưa nay đã ảnh hưởng đến tôi rất nhiều. Trước đây với tôi, Pete chỉ là một người tội nghiệp cần sự bảo vệ vì vậy tôi đã giang tay ra đón lấy cậu trong sự vô tư nhất. Nhưng hết lần này đến lần khác cứ như thế khiến bản thân mình lại dần dần đi tự mặc định rằng chỉ có tôi mới được quyền giúp cậu, và cậu cũng chỉ cần sự che chở của tôi là đủ. Để rồi niềm tin đó hôm nay đã bị đánh tan. Tôi chợt phát hiện ra Pete cũng có thể nhờ tới sự giúp đỡ của một người khác, không phải tôi. Giá trị mà tôi vốn tự tin giữ gìn bị tước đoạt, tôi lại có cảm giác rằng cậu vừa bị cướp đi mất.
Cho nên bây giờ, tôi muốn xác định rằng cậu có thật sự thích tôi hay không? Hay chỉ là một người bạn cần dựa dẫm vào người bạn khác để vượt qua khó khăn mà thôi. Hay nói đúng hơn là tôi muốn khẳng định: cậu có còn là của tôi nữa hay không?
Nhưng Pete lại im lặng.
Sự im lặng làm tôi hầu như phải thức trắng đêm để quay cuồng trong hàng tá câu trả lời tự mình nghĩ ra. Thằng Pound vẫn mộng du rên rỉ trên giường bên cạnh. Tôi thở dài, lại trở mình, khuôn mặt tươi sáng của Pete hiện ra trước mặt. Hình như, tôi nhớ cậu rồi.
Sáng hôm sau tôi cố tình đi đến trường thật sớm và đợi ở bãi giữ xe. Không lâu sau, bóng chiếc xe màu trắng xuất hiện. Trái tim tôi đập nhanh hơn ngày thường.
Pete vẫn cười với tôi như thường lệ nhưng khuôn mặt cậu, nhất là trong đôi mắt, không thể che giấu được sự tiều tụy, mệt mỏi. Thấy vậy tôi bất giác đau lòng một trận.
Trên đường đến nhà ăn, hai tay cậu chỉ đặt nhẹ trên eo của tôi một cách dè dặt. Điều đó tự nhiên làm tôi hơi bực mình. "Điều gì khiến chúng ta trở nên xa cách như vậy, Pete?"
Đặt đĩa thức ăn trước mặt cậu, tôi cố gượng cười tỏ ra vui vẻ:
- Chiều nay mày vẫn tan như thường lệ đúng không? Đi ăn với tao nhé.
Cậu quay sang nhìn tôi, đôi mắt trong veo chớp nhẹ buồn buồn, hỏi lại:
- Chiều nay Ae không đi với Bua hả?
Tôi bực mình mắng:
- Liên quan gì. Sao mày cứ thích gán ghép tao với Bua vậy? Tao không thích mày như vậy đâu.
Cậu cúi đầu, cầm chiếc thìa vô thức đảo qua đảo lại thức ăn trong đĩa. Nhận ra mình vừa nổi nóng vô cớ, tôi hít sâu dịu giọng lại:
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Cờ Yêu - Love By Chance (Fanfic) Ae x Pete
FanfictionViết xong rồi mà đuối quá chưa đọc lại các đồng chí ơi. Hẹn mai nhé. Sorry. Lưu ý: đây không phải trans từ truyện gốc và tui cũng chưa từng đọc qua truyện gốc.