- Hôm nay mày với em Pete vẫn điều đặn 3 phát 1 ngày hả?
Thằng Pound vừa thấy mặt tôi ló về là nhảy tót lại trơ trẽn hỏi.
Tôi chẳng buồn nói nhiều, sẵn tay quăng chiếc cặp vào mặt nó. Vừa định tháo chiếc giày ra ném tiếp thì nó vội vã trượt xuống nấp sau giường, nói với ra:
- Ý tao mà tụi mày vẫn gặp 3 lần mỗi ngày hả gì?.Tao là đang quan tâm tụi mày đó.
Dạo này dường như nó đang rất rảnh rỗi, nếu không thì chắc đang bị bí phim coi nên đặc biệt bỏ nhiều thời gian ra để quan tâm đến chuyện của tôi và Pete. Hôm nọ nó còn lấy giọng trải đời dù cuộc đời nó chưa từng trải qua cái gì hết ngoài phim heo mà dạy dỗ tôi:
- Đối với người như Pete thì cái mày cần chỉ là sự kiên nhẫn. Có thể cậu ấy nghĩ quá nhiều nên mới tránh trực tiếp thổ lộ tình cảm với mày. Hiện giờ cái hai đứa cần chính là chất xúc tác cực mạnh, cho nên mày chỉ cần chờ thôi.
Bình thường nó toàn nói nhăng nói cuội nhưng hôm đó bùa Heo nhập hay gì đó mà tự nhiên tôi thấy lời của nó có chút đáng suy ngẫm.
Vậy là từ đó, tôi luôn trong tâm trạng chờ đợi cái "chất xúc tác cực mạnh" mà nó nói.
......................................................
Đời là vậy, thông thường cái ta mong chờ nhất hay xảy đến lúc ta không ngờ nhất. Và khi điều đó xảy ra, ta lại nghi ngờ không biết mình có phải đã mong chờ sai rồi hay không?
Một ngày nọ" chất xúc tác" đó thật sự đến.
Khi đang nằm trên giường, tôi đột nhiên nhận được điện thoại của Pete. Lúc này đã hơn 10 giờ tối, bình thường cậu vẫn hay gọi chúc tôi ngủ ngon nhưng hôm nay không hiểu sao khi nhận được cuộc gọi từ cậu trong lòng có chút bất an.
Tiếng chuông ngắt, thay vào đó là giọng Pete nghe rất lạ:
- Ae à.
Tiếng cậu nói trong điện thoại bình thường rất ấm và trong nhưng hôm nay lại khàn khàn như đang khóc. Tôi lo lắng nhỏm dậy, ngay lập tức trả lời:
- Ừ. Tao đây. Mày sắp ngủ chưa? Sao giọng mày lại như vậy?
Đường dây vô hình truyền qua tiếng thổn thức nhè nhẹ, tôi bị cậu dọa thật sự, liên tục nói vào tai nghe:
- Pete, sao mày lại khóc? Ai làm gì mày? Mày đang ở đâu?
- Mình đang ở gần chỗ Ae, tòa nhà cạnh KTX. - cậu vẫn đang khóc.
Vừa nghe được đến đó, tôi cũng đã nhảy bổ xuống giường xỏ giày xong. Thằng Pound bị tôi làm cho tỉnh dậy dụi mắt hỏi bằng giọng ngáy ngủ:
- Mày còn đi đâu giờ này nữa?
Nhưng tôi không có thời gian giải thích cho nó. Vừa giữ điện thoại trấn an cậu vừa lóng ngóng mãi mới mở được cửa:
- Mày ở yên đó. Tao lập tức xuống ngay. Nhớ chờ tao đừng đi đâu đó.
Từ Ký Túc Xá của tôi đến tòa nhà Pete nói bình thường chỉ cần vài phút đi bộ là tới, nhưng hôm nay dù đang cố chạy nhanh hết cỡ tôi vẫn cảm thấy nó quá xa. Bởi vì tôi nôn nóng, tôi sợ để cậu chờ lâu, sợ cậu vì tôi đến chậm mà khóc nhiều hơn nữa. Chân tôi tê cóng vì áp lực nhưng giờ đâu phải là lúc để ý đến nó, tôi phải mau chóng đến gặp Pete của tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Cờ Yêu - Love By Chance (Fanfic) Ae x Pete
Hayran KurguViết xong rồi mà đuối quá chưa đọc lại các đồng chí ơi. Hẹn mai nhé. Sorry. Lưu ý: đây không phải trans từ truyện gốc và tui cũng chưa từng đọc qua truyện gốc.