_____
Solji p.o.v
Khoảnh khắc về đêm, đây là lúc lãng mạn nhất, cũng là lúc cô đơn nhất...
Những lúc có em bên cạnh, làm gì chị cũng thấy thật vui, làm gì chị cũng thấy thật hạnh phúc, chỉ cần có em chị đều cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh...hay chính bản thân chị muốn nó trôi qua thật chậm rãi mỗi khi chị ở cạnh em?
Đêm nay...em vẫn để chị một mình sao?đêm nay em vẫn không có ở đây sao? chiếc giường rộng rãi này đối với chị nó thật lạnh lẽo khi không có em nằm cùng bên chị. Không có em ôm chị, không có em vuốt ve tấm lưng để đưa chị vào giấc ngủ...
Em hứa, rồi lại thất hứa
Chị nhớ em thật thật nhiều, khoảng thời gian ta không gặp nhau không nhiều cũng không ít, đối với người khác thì nó chẳng là bao, nhưng đối với chị dài như cả thế kỉ, vì chị thương và nhớ em rất nhiều...
Đêm nay em lại hứa là em sẽ về, nhưng em đã hứa ba đêm rồi, cũng vì công việc của em mà chị không trách được, chỉ là chị cô đơn khi không có em mà thôi...
Đó là những suy nghĩ trong đầu trước khi bắt đầu một giấc ngủ mà không có người thương bên cạnh, vì công việc, nên người chị thương không ở bên chị được nhiều, vì công việc nên phải chấp nhận đợi, đợi được ngủ cùng nhau, đợi em về cạnh chị, nhanh nhé Jinnie, chị không ngủ đâu.
end p.o.v
12h15am in Studio
''LE giờ này em chưa về nữa sao?''- một đàn anh thấy cửa phòng làm việc của LE vẫn sáng đèn, cứ nghĩ là quên tắt, anh định vào tắt dùm thì thấy một cục đen thui đang cậm cụi viết, làm việc trong khi mọi người ai cũng đã ra về.
''À oppa hả, em chưa về, vẫn còn phần lời này em chưa viết xong nên em định hoàn thành nốt nó trước sáng mai đó mà, em sẽ về sớm thôi''-Quay qua trả lời rồi nở một nụ cười mệt mỏi, đôi mắt tiều tụy đó đã bị chủ của nó hành hạ đến mức nào rồi không biết nữa.
''Em nghĩ giờ này là mấy giờ rồi còn nói về sớm thôi? gần 1h khuya rồi đấy cô nương à''
''Thật sao??? Khuya như vậy rồi sao? em tập trung đến nỗi quên nhìn giờ giấc, em em về nhà đây, anh tắt đèn rồi đóng cửa dùm em nhé, tạm biệt''
''Con bé này thật là...''
Như vừa quên thứ gì đó thật trọng đại, LE gấp ráp lấy xe và phóng về nhà thật nhanh, mặc kệ cả đèn đỏ còn tận 11s, vẫn vượt, chân đạp ga chưa có ý định sẽ giảm tốc độ xuống.
''Chết thật, không biết có ngồi đợi mình mà chưa chịu ngủ không nữa, Ahn Hyojin mày là đồ vô tâm''-Suy nghĩ trong tâm trí LE hiện giờ chỉ có một, chỉ muốn về nhà thật nhanh, đến nhà lột giày ra rồi trèo lên giường ôm chị mà ngủ, cảm thấy bản thân mình thật có lỗi với chị, để chị chờ mong suốt ngày như thế, thật đáng trách bản thân mà.
...
Đứng trước cửa nhà mở khóa, tâm trạng tội lỗi bao trùm, chỉ mong sao Solji giờ này đã ngủ, đừng thức đợi mình như bao đêm trước, cũng đã ba ngày ba đêm rồi không về, hầu hết chỉ ở công ty rồi về nhà mình để tiện cho việc sáng tác, hôm nay hứa với chị là về sớm rồi sang đây, vậy mà đã trễ thế này...
BẠN ĐANG ĐỌC
Những Mẫu Truyện Ngày Thường Của LESOL
Roman d'amourKhi yêu một người liệu họ có chịu thay đổi vì người họ yêu?