Tôi là Sasaki Kiyoshi, một sát thủ ngầm lão luyện, do một lần làm nhiệm vụ không kịp tránh bom nên đã chết.
Lúc đó mọi thứ tối dần, tôi còn tưởng mình sẽ gặp được thần linh 18 đời, cái cảm giác lạnh lẽo toàn thân bao phủ lấy tôi, từng bộ phận cơ thể bị tách rời ra với nhau và nổ tan tành.
Tôi vốn là không có người thân, cũng không sợ cái chết này, để theo được nghề sát thủ, tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần mọi lúc mọi nơi bị ám sát, vậy nên cái chết với tôi không có sợ cho lắm, chỉ là hối tiếc nhiều việc chưa làm.
Nhưng khi lần nữa tôi mở mắt, một thế giới khác lại đập vào mắt tôi, mũi ngửi được không khí, là còn thở, còn sống.
Khi đó tôi nhìn lại chính mình, mang thân thể của một đứa trẻ 6 tuổi, sống trong một cô nhi viện, giống hệt tôi hồi nhỏ.
Khi tôi nhận ra mình được tái sinh, đó là chuyện khác, tôi đã nghĩ ông trời cho mình cơ hội thứ hai, nên đã tiếp tục sống, tiếp tục sinh tồn.
Tôi được một người đàn ông nhận nuôi, theo bản tính sát thủ của kiếp trước, tôi có thể nhận ra ngay, ông ta là một sát thủ, ông ta định làm gì? Nhận nuôi tôi rồi huấn luyện tôi theo như bao câu chuyện khác ư?
Thật quả đúng là như vậy, ông ta đưa cho tôi một lời mời, nó khá là hấp dẫn.
"Có muốn vào băng đảng của ta không?"
Tôi đã chấp nhận nó, kiếp trước làm sát thủ, quả thật không bỏ được nó, thôi thì theo tiếp đi. Ông ta cũng cho tôi đi học như bình thường, nhưng không sống như bao đứa trẻ khác, mà là huấn luyện. Mà thôi sao cũng được, đối với tôi thì, một cựu sát thủ không thể nào không vượt qua được mấy bài luyện tập cỏn con này.
Có một điều kỳ lạ xảy ra, nếu như tôi mà không xác thực để ý, khi tôi học sơ trung, tôi được nhận vào một lớp có 2 nhân vật khá quen thuộc với tôi, mà tôi nghĩ sẽ không bao giờ có điều này.
Bản thể cấp 2 của hai bạn học giống hệt Kudo Shinichi và Mori Ran mà tôi đọc lúc rảnh rỗi ở kiếp trước.
Đến lúc đó tôi mới nhận ra, đây là một thế giới song song với bộ truyện trinh thám tôi thường đọc.
Thám tử lừng danh Conan.
Tôi khá ngạc nhiên và đi lại làm quen, họ đúng chính xác là Shinichi và Ran, ngoài ra còn có cô nàng đanh đá Sonoko mà tôi thực sự không ưa, đúng là tính cách trong truyện với ngoài đời chẳng khác nhau chút nào.
Tôi thấy cậu ta đúng là có thông minh, thế nên tôi đã kết thân với bọn họ đến tận cao trung, ngoài ra tôi cũng muốn xem cái gọi là tử thần nó ra sao, liệu một nhân vật phụ như tôi có bị chết dưới ma trảo của nữ chính và nam chính không /cười/
Và rồi vài năm sau, tôi đã gặp bọn họ, thành viên trong tổ chức áo đen, tôi thật sự rất bất ngờ, người đó là boss ư? Giờ tôi mới biết đấy! Tôi đã bắt đầu gia nhập vào tổ chức khi kỹ năng sát thủ của tôi đạt đến cấp độ hoàn hảo.
Kỹ năng bắn súng và đánh nhau cũng tăng lên so với kiếp trước, nhưng nếu về phần bắn tỉa, tôi nghĩ tôi vẫn sẽ thua nhân vật bắn súng hoàn hảo nhất trong đây - Akai Shuichi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Conan/ĐM/NP] Phá hủy
Fanfiction"Tớ sẽ phá huỷ cuộc sống của cậu" Kiyoshi cười lớn một tiếng.