Chương 2 - Cuối cùng cũng đến

1.1K 82 8
                                    

Trong một khu chung cư ở phố Beika, thành phố Tokyo, đường xá bên ngoài vô cùng náo nhiệt đông đúc, tiếng xe cộ đi lại cùng tiếng mọi người nói chuyện, tiếng ồn ào náo nhiệt của các nhà hàng, tiếng hò reo của sân vận động vùng bên.

Có một cậu thiếu niên chừng 16 tuổi đang ngồi trên chiếc ghế sopha bọc bằng da, thản nhiên ngồi xem chương trình buổi sáng. Thiếu niên mặc bộ đồng phục học sinh với áo vest màu xanh lam đậm và chiếc cà vạt màu đỏ tùy ý thả lỏng, áo sơ mi trắng bên trong mở một cúc để lộ ra chiếc cổ trắng mịn trơn bóng.

Y có mái tóc màu bạch kim mềm mại hơi dài, đôi mắt màu đỏ nhạt trong vắt gần như sâu thẳm, bên trong lóe lên một ánh sáng nhỏ bé mà sắc bén, khiến người ta nhìn vào không kìm được nhìn lại lần 2. Khuôn mặt sắc xảo tuấn mĩ tựa như điêu khắc, xương quai hàm bén nhọn, mày kiếm mang theo vẻ nhu thuận pha lẫn giận giữ, đôi môi mỏng như cánh đào màu hồng nhạt hơi mím, vẻ đẹp của thiếu niên này tựa như một làn suối trong vắt mát lạnh, đôi khi lại tinh tế sắc xảo như một bông hoa hồng nở rộ, nhưng lại độc hại như thuốc mê.

Hai tay thiếu niên tùy ý thả lỏng trên thành ghế, cúi người lấy tách cà phê được pha sẵn còn nóng hổi, cà phê đen tuyền thơm lừng tỏa trong không khí, có vẻ rất đắng.

Môi mỏng chạm nhẹ vào thành tách, từng ngụm từng ngụm được nuốt vào, hơi nóng phả lên mặt có chút sương sương.

Thiếu niên này chính là Sasaki Kiyoshi, học sinh năm hai cao trung của trường Teitan. Hiện tại là 6 giờ 28 phút, thứ 2, Kiyoshi đang ngồi đợi những vị khách quen thuộc sẽ đến đây vào mỗi sáng.

Sau khi uống xong được nửa tách cà phê, xem xong chương trình buổi sáng thì mới có tiếng chuông cửa, Kiyoshi thở dài liếc nhìn chiếc đồng hồ trước mặt, đã khá muộn rồi thì phải. Nhưng cuối cùng cậu cũng đứng lên, cầm chiếc cặp vứt ở chiếc ghế bên cạnh đi tới trước cửa, xỏ giày buộc dây xong xuôi mới mở cánh cửa ra.

Trước mật cậu là 2 gương mặt quen thuộc suốt 5 năm, đó là Shinichi và Ran, hai người này vẫn lúc nào cũng dính lấy nhau, ngoài ra còn có cậu là bóng đèn theo cùng, mặc dù không muốn nhưng quả thực cả hai lúc nào cũng dính lấy cậu không buông.

Kiyoshi thở dài nhìn 2 người bạn mà mình cho rằng sẽ chỉ có trong truyện, nói "Sao trễ rồi còn đến gọi tớ làm gì? Không đi luôn đi"

"Đâu có được" Cô gái bên cạnh cười nói, gương mặt cô xinh đẹp dịu dàng, giọng nói ấm áp của thiếu nữ đang vị thành niên, thật đúng quả như tính cách, cô lúc nào cũng dịu dàng nết na "Phải đi cùng nhau chứ, xa cậu đâu có được a" Nói xong thì lập tức chạy tới ôm lấy cánh tay cậu cười tươi.

Kiyoshi một trận buốt lạnh, hành động này diễn ra quá thường xuyên, đến nỗi cậu không nhìn cũng đoán ra là có loại truyện gì. Khẽ đánh mắt về phía nam chính, đúng như cậu dự đoán, mặt Shinichi đã đen thui thành một mảng, nhìn cậu ta vội vàng tách cậu và cô gái này ra thì đã đủ biết rồi.

"Được rồi, khu chung cư của tớ và nhà Shin đâu cách nhau là bao xa? Nếu vậy thì Shin phải đến trước rồi chứ? Hay là tại Shin nó dậy trễ?" Kiyoshi nheo mi nhìn Shinichi đang đứng nhìn trời ở một bên là biết thừa chuyện gì đã xảy ra.

[ĐN Conan/ĐM/NP] Phá hủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ