Bát Dã (Tứ)
Mấy thiếu niên kia cũng chỉ mới bước vào đời, sắc mặt ai cũng căng thẳng, nhưng vẫn nghiêm túc đứng vào các phương vị để bảo vệ Mạc gia và dán đầy phù triện trong ngoài nhà chính. Tên gia bộc A Đồng kia đã được nhấc vào trong sảnh, Lam Tư Truy tay trái bắt mạch cho hắn, tay phải đỡ lưng Mạc phu nhân, hai bên đều không kịp cứu chữa, còn đang chật vật thì A Đồng tự dưng lồm cồm bò dậy khỏi mặt đất.
A Đinh reo lên: "A Đồng, huynh đã tỉnh!"
Nhưng cô ả còn chưa kịp tỏ vẻ mừng rỡ, thì đã thấy A Đồng giơ tay trái lên tự bóp cổ mình.
Thấy vậy, Lam Tư Truy liền điểm liên tiếp ba huyệt đạo của hắn. Ngụy Vô Tiện biết người nhà họ nhìn bề ngoài văn nhã thế thôi, chứ lực tay không hề văn nhã tí nào, cậu ta điểm vài phát như vậy dẫu là ai cũng lập tức xụi lơ. Thế nhưng A Đồng dường như không bị ảnh hưởng, tay trái càng siết càng chặt, nét mặt cũng ngày càng khổ sở dữ tợn. Lam Cảnh Nghi muốn bẻ tay trái hắn ra, nhưng khác nào bẻ một cục sắt, chẳng ăn nhằm gì. Chưa đầy một phút sau đã nghe tiếng "rắc", đầu A Đồng lệch xuống, bấy giờ tay hắn mới chịu buông, nhưng xương cổ đã gãy rồi.
Trước mắt ngần ấy người, không ngờ hắn lại tự bóp cổ mình đến chết!
Thấy tình cảnh này, A Đinh run rẩy nói: "...Quỷ! Ở đây có một con quỷ vô hình, sai khiến A Đồng tự bóp cổ mình đến chết!"
Giọng nàng lanh lảnh, ngữ điệu thê lương, khiến người ta nghe mà rợn tóc gáy, vô thức tin luôn. Nhưng phán đoán của Ngụy Vô Tiện lại hoàn toàn trái ngược: không phải lệ quỷ.
Hắn đã xem qua những phù triện được các thiếu niên này lựa chọn, đều là loại đuổi linh, có thể nói đã dán kín đông đường không chừa lấy một kẽ hở. Nếu thật sự là lệ quỷ, khi nó bước vào đông đường phù chú sẽ lập tức cháy ra lửa xanh, chứ không yên ả như bây giờ.
Mấy anh bạn nhỏ này phản ứng không chậm, nhưng kẻ mới tới thật sự hung tàn. Huyền môn có quy định nghiêm chỉnh đối với từ "lệ quỷ", mỗi tháng giết một người liên tục quấy phá ba tháng cũng thuộc về lệ quỷ. Tiêu chuẩn này do Ngụy Vô Tiện định ra, xem bây giờ vẫn còn dùng. Sở trường của hắn là đối phó với loại này, theo như hắn thấy, bảy ngày giết một người đã được xếp vào loại lệ quỷ quấy phá thường xuyên. Nhưng thứ này liên tục giết ba người, khoảng cách giữa ba lần lại quá ngắn, dẫu là tu sĩ thành danh cũng khó nghĩ ra cách đối phó ngay lập tức, huống chi đây chỉ là đám tiểu bối mới xuất đạo.
Hắn đang suy nghĩ, chợt có ánh lửa lóe lên, một luồng âm phong thổi tới, tất cả đèn lồng và nến trong ngoài sân và đông đường đều rủ nhau tắt ngóm.
Đèn vụt tắt, tiếng thét chói tai liên tiếp vang lên, nam nữ xô đẩy nhau, cuống cuồng chạy trốn. Lam Cảnh Nghi quát lên: "Đứng yên tại chỗ, không được chạy lung tung! Ai chạy nó sẽ bắt người đó!"
Cậu ta không hề dọa chơi. Bản tính của tà túy là tác loạn trong tối, thừa nước đục thả câu, càng kêu khóc chạy lung tung càng dễ mang họa vào thân mà không hề hay biết. Những lúc như thế này mà bị bỏ lại một mình hoặc đội ngũ tự loạn là chuyện cực kỳ nguy hiểm, nhưng ai cũng hồn phi phách tán, làm sao nghe lọt lời khuyên bảo? Chỉ trong chốc lát, đông đường đã yên tĩnh trở lại, ngoài tiếng hít thở khẽ khàng chỉ nghe loáng thoáng có tiếng nức nở. Chỉ e người ở lại đã không còn nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
魔道祖师 - 墨香铜臭
General FictionTên truyện: Ma Đạo Tổ Sư 魔道祖师 Tác giả: Mặc Hương Đồng Khứu 墨香铜臭 Thể loại: Cổ đại - Trọng sinh - Tu tiên - Huyền huyễn - 1×1 - HE - Thiên tác chi hợp - Linh dị thần quái - Tiên hiệp tu chân. Nhân vật chính: Ngụy Vô Tiện (Ngụy Anh), Lam Vong Cơ (Lam T...