Chương 20

10.9K 410 201
                                    

Dương Dương (Nhị)

Tiên thủ thế gia xuất hành săn đêm, thường hay tiền hô hậu ủng, rất là phô trương. Nhưng Lam Vong Cơ xưa nay ưa độc lai độc vãng, cánh tay kia lại tà môn quái dị, hơi sơ ý chút là có thể hại đến người ngoài, nên y không hề dẫn theo môn sinh hay con cháu trong gia tộc, chỉ mang một mình Ngụy Vô Tiện, ngày càng chăm chăm dán chặt mắt vào hắn.

Ngụy Vô Tiện vốn nghĩ là xuống núi dò xét rồi tìm một cơ hội chuồn mất, nhưng ý đồ chạy trốn nhiều lần trên đường, kết cục không có chỗ nào là không bị Lam Vong Cơ một tay nắm gáy áo xách trở về. Hắn thay đổi sách lược, cố gắng hướng thân trên Lam Vong Cơ lại dán lại dính, nhất là buổi tối, kiên trì bò lên trên người Lam Vong Cơ, trông chờ vào Lam Vong Cơ bị buồn nôn không chịu được tranh thủ thời gian một kiếm đem mình chẻ đi. Nhưng mặc hắn điên Đông Tây Nam Bắc, Lam Vong Cơ vẫn lù lù bất động. Ngụy Vô Tiện vừa chui vào trong chăn y, y sẽ nhẹ nhàng một chưởng vỗ Ngụy Vô Tiện toàn thân cứng ngắc, sẽ đem Ngụy Vô Tiện nhét vào một đầu khác trong chăn, xếp tư thế thành quy củ ngủ thắng tới hừng đông. Ngụy Vô Tiện ăn nhiều lần thiệt thòi, tỉnh lại đều là xương sống, thắt lưng, chân nhuyễn không ngừng kêu khổ, không khỏi nghĩ thầm: "Cái người này trưởng thành, so với trước kia còn vô vị nhiều hơn. Hồi trước trêu chọc y, y còn biết ngượng, trông mà thích cực. Nhưng hôm nay chẳng những không nhúc nhích, còn học được đáp trả rồi, lẽ nào thật sự lại như vậy!"

Đi theo hướng cái tay kia chỉ, hai người thẳng một đường đi về hướng Tây Bắc. Mỗi ngày hợp tấu một khúc 《An Tức》, để tạm thời xoa dịu cơn giận và sát khí của nó, đi tới một vùng gần Thanh Hà, cánh tay vẫn giữ tư thế chỉ đường hồi lâu bỗng nhiên thay đổi.

Nó rụt ngón trỏ về, năm ngón tay gom thành nắm đấm. Này chứng minh, thứ mà cánh tay chỉ, ở ngay chung quanh đây.

Bọn họ vừa đi vừa tìm hiểu, đến một toà thành nhỏ ở Thanh Hà. Đang giữa ban ngày, trên đường đầy người đến người đi, rất là náo nhiệt. Ngụy Vô Tiện đá đá giẫm giẫm đi theo đằng sau Lam Vong Cơ, bỗng có một mùi son phấn thơm gay mũi phả vào mặt.

Ngửi quen cái mùi đàn hương nhàn nhạt trên người Lam Vong Cơ rồi, Ngụy Vô Tiện bị cái mùi này xộc vào, bật thốt lên: "Ngươi bán cái gì thế hả? Cái mùi này thật là."

Mùi thơm này toả ra từ một người mặc áo đạo sĩ, là một tên lang trung mặt đầy vẻ giang hồ bịp bợm. Lưng gã đeo một chiếc gùi, chào hàng vài món đồ nho nhỏ với người đi đường qua lại, thấy hắn tới hỏi, liền vui vẻ nói: "Gì cũng có bán! Son bột nước hàng đẹp giá rẻ. Công tử xem thử không?"

*Lang trung: Đại khái là người hiệp nghĩa, biết y thuật. Nhưng nghĩa trong này kiểu như lang băm =)))))

Ngụy Vô Tiện: "Được, xem thử."

Lang trung nói: "Mua giùm nương tử ở nhà hả?"

Ngụy Vô Tiện: "Để ta xài."

"..." Nụ cười của lang trung cứng lại, thầm nghĩ: "Đùa ta hả?!" Còn chưa nổi cáu, đã thấy một nam tử trẻ tuổi khác đi cùng vòng trở về, mặt không chút cảm xúc nói: "Không mua thì đừng phá."

魔道祖师 - 墨香铜臭Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ