Dương Dương (Nhất)
Ngụy Vô Tiện úp sấp nằm nguyên đêm, suy nghĩ những năm vừa qua đến tột cùng đã có chuyện gì xảy ra với Lam Vong Cơ, hơn nửa đêm mới mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, mới mở mắt ra Lam Vong Cơ đã đi đâu không rõ, hắn thì nằm trên chiếc giường nhỏ, hai tay để bên hông, quy quy củ củ ép sát vào trong, dáng vẻ an phận thủ thường, cả người còn đắp chăn kín mít.
Ngụy Vô Tiện xốc chăn, năm ngón tay phải vùi vào tóc. Ngủ tới nửa đêm, cái sự vô lý và cảm giác sợ hãi không tên vẫn cứ còn mãi không phủi đi được.
Cửa gỗ tĩnh thất bị gõ nhẹ hai lần, giọng Lam Tư Truy ở ngoài vọng vào: "Mạc công tử? Ngươi đã dậy chưa?"
Ngụy Vô Tiện: "Còn sớm mà gọi ta làm gì?!"
Lam Tư Truy: "Sớm, sớm?... Đã giờ Tị rồi."
*Giờ tị: Từ 9 ~ 11h sáng
Người nhà họ Lam đều làm vào giờ Mão nghỉ vào giờ Hợi, cũng quy luật đó, Ngụy Vô Tiện lại giờ Tỵ làm giờ Sửu nghỉ, muộn hơn nhà cậu ta hẳn một canh giờ. Hắn úp sấp cả đêm, eo hơi mỏi, nói: "Ta không dậy nổi."
Lam Tư Truy: "Hửm, ngươi bị làm sao?"
Ngụy Vô Tiện: "Ta làm sao chứ. Ta bị Hàm Quang Quân nhà các ngươi ngủ đó!"
*Nghĩa đen là ngủ, còn bóng bẩy thế nào thì tuỳ mọi người :)))
Tiếng của Lam Cảnh Nghi từ nơi xa hùng hổ vọng tới: "Ngươi lại nói bậy bạ gì đó, bọn này không thể tha thứ cho ngươi được. Ra đây!"
Ngụy Vô Tiện oan uổng nói: "Thiệt đó! Y ngủ với ta cả một đêm luôn! Ta không ra đâu, ta không có mặt mũi gặp người khác!"
Mấy tiểu bối ở ngoài cửa đưa mắt nhìn nhau. Chỗ ở của Hàm Quang Quân không thể tùy ý bước vào, bọn họ dở khóc dở cười, lại không có cách nào trực tiếp đi vào kéo người ra ngoài. Lam Cảnh Nghi cả giận nói: "Thật là không biết xấu hổ! Hàm Quang Quân không phải đoạn tụ, y ngủ với ngươi?! Ngươi đi sang chỗ khác ngủ y còn cám ơn ông trời kìa. Dậy! Ngươi dắt con lừa kia đi mau, dạy nó cho tốt, ồn ào muốn chết!"
Nhắc tới vật cưỡi của hắn, Ngụy Vô Tiện vội lăn người bò dậy: "Ngươi làm gì Tiểu Bình Quả của ta rồi?! Ngươi đừng có đụng vô nó, nó biết đá hậu đó."
Lam Cảnh Nghi nói: "Tiểu Bình Quả là cái gì?"
Ngụy Vô Tiện đáp: "Lừa của ta á!" Hắn ra khỏi tĩnh thất, để hai người này dẫn đến một nơi đầy cỏ xanh, con lừa kia quả nhiên đang la hét không dứt, ồn ào không thôi. Lý do nó kêu là vì nó muốn ăn cỏ, thế nhưng trên bãi cỏ kia lại tụ tập mười mấy quả cầu lông trắng tròn tròn, làm nó không cách nào hạ miệng.
Ngụy Vô Tiện vui vẻ nói: "Thiệt nhiều thỏ! Đến đến đến, xiên lên xiên lên, nướng!"
Lam Cảnh Nghi giận sôi máu: "Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm sát sinh! Mau làm nó câm miệng đi, nhóm đọc sáng tới hỏi nãy giờ rồi!"
Ngụy Vô Tiện cầm quả táo trong đống đồ ăn sáng bọn họ đưa tới chỗ hắn cho nó ăn, quả nhiên, con lừa hoa gặm quả táo xong liền không để ý tới việc kêu la nữa, nhúc nhích cái miệng nhai cà rộp cà rộp. Ngụy Vô Tiện một bên vuốt cổ nó, một bên nghĩ tới ngọc lệnh thông hành trên người đám tiểu bối này. Hắn chỉ vào thỏ trắng tròn vo đầy đất, nói: "Không thể nướng thật hả? Có phải nướng xong sẽ bị đuổi xuống núi liền không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
魔道祖师 - 墨香铜臭
General FictionTên truyện: Ma Đạo Tổ Sư 魔道祖师 Tác giả: Mặc Hương Đồng Khứu 墨香铜臭 Thể loại: Cổ đại - Trọng sinh - Tu tiên - Huyền huyễn - 1×1 - HE - Thiên tác chi hợp - Linh dị thần quái - Tiên hiệp tu chân. Nhân vật chính: Ngụy Vô Tiện (Ngụy Anh), Lam Vong Cơ (Lam T...