Chap 9: The Doll

23 3 1
                                    

——————————————————————

Tôi là búp bê nhỏ
Ngày ngày sống trong toà lâu đài cổ kính
Bên cạnh có cô chủ bầu bạn
Mà sao vẫn cảm thấy có chút gì trống vắng ?
Cho tới ngày ấy được ra ngoài du ngoạn
Lần đầu gặp anh, trái tim bỗng loạn nhịp
Phải chăng đây chính là "yêu" mà nhân loại thường nhắc tới ?
Dẫu rằng tôi chỉ là một con búp bê nhỏ bé
Vẫn nguyện hoá thành người, cùng anh bước qua muôn vàn sóng gió cuộc đời...

Đêm xuống thật nhanh. Đô thị phồn hoa vẫn giăng đầy ánh đèn, người người tấp nập qua lại, cười nói nhộn nhịp.

Xà Phu chầm chậm bước đi giữa quảng trường thành phố, tai đeo headphone đang phát bài "Búp bê nhỏ", mắt nhìn về phía xa xăm nào đó. Hắn vừa trốn thoát khỏi sự truy đuổi của lũ người kia, hơi mệt mỏi, có ý định dạo phố một chút, dù sao thì cũng vẫn còn sớm. Hơn nữa, Xà Phu rất thích được ở nơi có nhiều người qua lại như vậy, vì chỉ khi đó hắn mới có cảm giác an toàn.

Gió lướt qua mặt, tạo nên cảm giác thư thái. Xà Phu thoải mái thở dài một hơi, chìm trong biển người rộng lớn. Hôm nay là cuối tuần nên hắn không ở trường. Làm thêm một số việc lặt vặt bên ngoài cũng đã kiếm được số tiền kha khá, đủ để trả tiền nhà tháng này rồi.

Đôi lúc Xà Phu thật khâm phục sức chịu đựng của bản thân. Tại sao hắn có thể vừa học vừa kiếm tiền, lại còn dư sức chạy trốn suốt ngày như vậy nhỉ ?

Suy nghĩ linh tinh một hồi, rốt cuộc đã đi qua hai con phố. Lúc này vòng tay phát ra tín hiệu pin yếu. Đã đến lúc phải về rồi.

Trăng hôm nay đặc biệt sáng, lại không có mây che, Xà Phu mò mẫm dò đường đi, nhìn trái nhìn phải, xác định không có ai theo dõi mới dám đẩy cửa bước vào nhà.

Đây là căn nhà hắn mới thuê tháng trước. Mặc dù khá nhỏ nhưng đầy đủ vật chất. Xà Phu ném cặp sách lên ghế sofa, tiện tay với một quyển sách trên bàn lật xem.

Phòng không bật đèn, chỉ dựa vào ánh trăng từ bên ngoài chiếu vào, cộng thêm tiếng lật sách "lạch xạch", nghe có phần rùng rợn.

Đang chăm chú đọc sách, bỗng từ cửa phòng ngủ truyền tới một tiếng "bịch" nặng nề. Xà Phu giật mình, lập tức bật người đứng dậy, rút ra cây súng được giấu dưới ghế sofa, cảnh giác nhìn chằm chằm cửa phòng ngủ.

Trước khi ra ngoài hắn đã khoá kĩ tất cả các cửa ra vào, thậm chí cả cửa sổ, vẫn có người đột nhập vào được ?

Xà Phu híp mắt lại, chầm chậm tiến gần tới phòng ngủ, im lặng nghe tiếng động bên trong phòng, rồi thình lình đạp cửa xông vào!

Cửa phòng ngủ nặng nề bật mở, Xà Phu chĩa súng về phía trước, hét lớn:

- Là kẻ nào ?!

Trong phòng ngủ lặng yên không tiếng động, rèm cửa được vén ra, ánh trăng bên ngoài chiếu vào, khiến khung cảnh có phần mờ ảo.

[ 12 chòm sao ] The Second WorldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ