Chap 2: Cuộc gặp gỡ bất ngờ

94 7 0
                                    

Nếu có ai hỏi tớ thích thứ gì nhất trên thế gian này, tớ sẽ trả lời rằng tớ thích "duyên số" nhất. Vì đó là thứ đã mang cậu đến bên tớ.

————————————————————————

Những cơn mưa nặng hạt đầu mùa cuối cùng cũng kết thúc.

Trên bầu trời, mây bị nắng xua tan, dần dần cuộn tròn, tạo thành những cây kẹo bông trắng muốt, lững lờ trôi. Thành phố X lại trở về với không khí tươi vui, nhộn nhịp.

Thiên Hà là ngôi trường nổi tiếng nhất tại thành phố này. Không chỉ có chất lượng dạy học tốt, điều kiện vật chất khá, ngôi trường còn là nơi đào tạo ra những "thiên tài học đường" khiến nhiều người phải kính nể...

Lúc này ở phía sau trường, một nữ sinh đang hì hục chạy, trên lưng khoác theo một chiếc balô to đùng. Ánh nắng chiếu lên bóng dáng cô gái, tạo thành chiếc bóng kéo dài trên mặt đất.

Chạy được một lúc, nữ sinh ấy dừng lại, thở hổn hển, sau đó cười tinh quái nhìn bức tường cao lớn trước mặt. Cô đang thực hiện một "nghĩa vụ" vô cùng quan trọng: Trèo tường trốn học!

Thiên Bình ha ha cười, hất mái tóc ngắn ra sau, chống hông nói:

- Tường của trường cao thật đấy, nhưng sao ngăn được bổn tiểu thư ?

Nói rồi, Thiên Bình từ trong balô lôi ra chiếc móc câu thật to, được nối với sợi dây thừng dài ngoằng. Cô nhanh chóng buộc đầu dây thừng quanh bụng mình. Đầu bên kia móc chặt lên đỉnh của bức tường, động tác vô cùng thuần thục, tự nhiên như đã có kinh nghiệm từ lâu.

Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Thiên Bình túm chặt lấy sợi dây, đạp vào bức tường từ từ leo lên. Đây chính xác không phải là lần đầu tiên cô leo tường trốn ra bên ngoài. Như những lần trước, vì thiếu kinh nghiệm, cô liên tục bị bảo vệ trường "bắt sống". Sau đó còn được "bonus" thêm một "bản tình ca" man rợ của vị giáo viên chủ nhiệm.

Thiên Bình vẫn luôn cảm thấy bất công. Tại sao bọn họ lại nhốt cô trong một căn phòng với bốn bức tường chỉ để nghe những bài thuyết trình nhàm chán đó ? Cô muốn bay nhảy, khám phá thế giới bên ngoài! Và đó là lí do cô đang ở đây để thực hiện ước mơ được tự do của mình.

Thiên Bình đắc ý leo lên bức tường cao lớn. Khi đã leo đến đỉnh, cô phủi phủi một chút bụi còn dính trên quần áo...

- Này cô nữ sinh kia, có leo xuống đây không thì bảo ?!

Thiên Bình giật mình vì giọng nói bất ngờ, sau đó cô bỗng thấy nó thật quen thuộc...

Đây không phải giọng nói của bảo vệ trường sao ?

Thiên Bình vội vàng nhìn xuống bên dưới. Bảo vệ trường đang nhanh chóng chạy về phía này, vừa chạy vừa mắng xối xả:

- Này cô kia...!

Thiên Bình hoảng sợ, vội vàng móc lại chiếc móc câu, leo xuống phía bên kia bức tường. Đây là một cơ hội hiếm có của cô, không thể để mất được! Thiên Bình nhủ thầm, động tác ngày càng nhanh.

Nhưng khi leo đến nửa đường, chiếc móc câu được cô cắm trên đỉnh bức tường đột nhiên lung lay, sau đó rơi xuống...

Thiên Bình không ngờ được sẽ xảy ra chuyện này, sợ đến nỗi hét toáng lên, cả người tự do rơi xuống!

Trong giây phút ấy, cô nghĩ mình xong rồi...Vĩnh biệt mẹ, vĩnh biệt cha, con đi đây. Hàng năm hãy tưởng nhớ đến con...Thiên Bình nhắm chặt đôi mắt.

Bịch!!!...

1 giây...2 giây...3 giây... Thiên Bình cắn chặt môi, cảm thấy kì lạ. Sao cô không thấy đau nhỉ? Chẳng lẽ đã lên thiên rồi?

- Cô có thể đứng được chưa?

Một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên ngay cạnh bên tai Thiên Bình khiến cô kinh hoàng, vội mở tròn mắt, sau đó bật dậy. Cô cảm thấy trái tim nhỏ bé của mình không thể chịu đựng được nữa rồi.

Trước mặt Thiên Bình là một nam sinh với mái tóc bạch kim, đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp đang ánh lên tia nhìn giận dữ. Đó là một anh chàng rất đẹp trai! Nhưng Thiên Bình hơi đâu mà quan tâm tới chuyện đó ? Có chỉ biết rằng, mình vừa thoát chết...Và sau đó rơi vào người con trai này. Phải trốn thôi!

Cô vội vàng túm lấy cái móc câu rơi bên cạnh cậu nam sinh ấy, sau đó mỉm cười lấy lòng.

- A thật xin lỗi, tôi không cố ý rơi vào cậu đâu, chỉ là một chút trục trặc kĩ thuật thôi...Vậy tôi đi trước nha.

Sư Tử bị nụ cười của Thiên Bình hớp hồn, cho đến khi nhận ra thì đã không còn thấy bóng dáng cô nàng nữa.

Hắn tức giận đấm mạnh vào bức tường phía sau lưng, thầm nghĩ mình thật vô dụng.

Sư Tử cũng giống như Thiên Bình. Thấy những khoá học bên trong trường thật nhàm chán nên trèo tường trốn ra bên ngoài ngủ. Đang lim dim mắt, chợt hắn nghe thấy một tiếng hét "kinh thiên động địa", liền vội vàng mở mắt ra. Sau đó hắn thấy một "dị vật" từ trên trời rơi xuống, liền theo bản năng đưa tay đỡ lấy nó. Sư Tử đã thật bất ngờ khi nhận ra trên tay mình là một cô gái...Nhưng chưa kịp suy nghĩ điều gì, một dị vật tiếp theo liền tàn nhẫn rơi thẳng xuống đầu hắn. Hẳn đó chính là chiếc móc câu của Thiên Bình...

Sư Tử vô cùng tức giận, xoa xoa "cây nấm nhỏ" trên đầu mình.

Chết tiệt, vậy mà lại bị sắc đẹp của cô ta lừa gạt.

- Nếu để tôi nhìn thấy cô một lần nữa thì cô chết chắc rồi!

Anh chàng nghiến răng nghiến lợi. Cơn buồn ngủ đã bị Thiên Bình đánh sạch, hắn giận dữ bỏ đi...

————————————————————

Về phần Thiên Bình, sau khi thoát khỏi lưỡi hái tự thần thì không khỏi thở phào:

- Phù! Hồi nãy thật nguy hiểm nha.

Sau đó, cô tung tăng nhảy chân sáo. Trốn học được rồi, vui quá! Ước mơ đã trở thành hiện thực, Thiên Bình nhanh chóng vứt bỏ hết những chuyện vừa xảy ra với mình khi nãy, quên luôn cả anh chàng "nệm bông" Sư Tử, sung sướng đi tìm chỗ vui chơi mà không biết có những nguy hiểm đang rình rập bên cạnh mình...

End chap 2

[ 12 chòm sao ] The Second WorldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ