1. "Em muốn đủ tư cách để mãi mãi ở bên anh. Em muốn được toả sáng, muốn trở nên mạnh mẽ, có thể toả sáng đủ khiến anh thích em, đủ để mãi mãi bảo vệ anh, cho đến ngày cuối cùng anh thích em". - Diệp Anh.
2. "Đợi đến khi anh có cả vương quốc, anh sẽ cầu xin em trở thành hoàng hậu của anh". - Tạ Việt Xán.
3. "Anh có thể chết vì tôi không? Chỉ cần anh có thể chết vì tôi".
"Thế thì, tôi cũng có thể vì em". - Tạ Việt Xán.
4. "Muốn sinh tồn, muốn đạt được điều mình muốn, phải học cách thoả hiệp, phải học cách không từ thủ đoạn, đó là cuộc sống tăm tối sáu năm ấy đã dạy tôi". - Diệp Anh.
5. "Anh còn dám nhắc lại lần nữa! Anh là của em! Em đã nói với anh từ trước rồi, anh là của em! Từ cái ngày Sâm Minh Mỹ bỏ anh, anh đã là của em! Sống là người của em, chết là ma của em, hiểu không?" - Diệp Anh.
6. "Anh thích em. Anh chưa bao giờ nghĩ em là người thế nào, lần đầu nhìn thấy em, anh đã thích". - Tạ Việt Xán.
7. "Mặc dù sáu năm trôi qua, đối với cô ấy, anh đã không còn bất cứ tình cảm nào nữa, nhưng dù sao năm xưa, anh cũng đã có lỗi với cô ấy. Sáu năm trước, anh giương mắt nhìn cô ấy đi vào chỗ chết, hôm nay lại giương mắt nhìn thấy cô ấy suýt chết, em bảo lòng anh phải sắt đá thế nào để có thể nhìn người mình từng yêu, chết một lần nữa?" - Tạ Việt Xán.
8. "Hãy từ bỏ hận thù! Anh đã nói, anh sẽ làm thay em! Tất cả, hết thảy, anh đều làm thay em!" - Tạ Việt Xán.
9. "Anh điên rồi sao?" - Diệp Anh.
"Nếu điên mới có thể cầu hôn em, vậy thì cứ coi như anh điên đi". - Tạ Việt Tuyên.
10. "Việt Tuyên, nếu lời cầu hôn của anh vẫn còn hiệu lực. Em muốn một chiếc nhẫn, một chiếc nhẫn sáng hơn vì sao kia". - Diệp Anh.
11. "Có lúc anh cho rằng em sẽ từ chối. Khi ấy, anh bắt đầu sợ hãi. May mà em nhân từ..." - Tạ Việt Tuyên.
12. "Diệp Anh, anh vẫn còn nhớ em đã từng như một bà hoàng tuyên bố với anh rằng anh thuộc về em. Diệp Anh, bắt đầu từ bây giờ, anh thuộc về em". - Tạ Việt Tuyên.
13. Phụ nữ, đợi đến khi già rồi mới hiểu tất cả mọi thứ trên thế giới này đều là mây khói, chỉ có con cái là chỗ dựa mới là điều đáng trân trọng nhất.
14. "Em đã từng là giấc mơ thời niên thiếu của anh, là một đoạn hồi ức niên thiếu của anh". - Tạ Việt Tuyên.
15. "Có lẽ cuối cùng em vẫn khiến anh tổn thương, có lẽ em thực sự là một cô gái xấu xí. Nhưng bây giờ, Việt Tuyên, người em không muốn thương tổn nhất chính là anh. Trong đáy lòng em cũng chỉ có một người, đó là anh". - Diệp Anh.
16. "Từ đầu đến cuối, anh chỉ yêu duy nhất một người con gái, cô ấy lạnh lùng và đầy gai nhọn. Nhưng chỉ có ở cùng cô ấy, cảm giác hạnh phúc mới trôi chảy trong cơ thể anh". - Tạ Việt Xán.
17. Anh chỉ muốn cứ nhìn cô vẽ như thế, ở bên cạnh cô, cẩn thận che chở cô ở nơi ấm áp nhất, để tài hoa của cô được nở rộ trên sân khấu muôn trượng hào quang, để cô nở nụ cười, để cô vĩnh viên tránh xa khỏi nỗi đau thương.
18. "Em hãy nhớ. Nếu em chết, anh sẽ đi cùng em, chết cùng em". - Tạ Việt Xán.
19. "Có thể bị em ngược đãi cả đời, anh cũng thoả mãn!" - Tạ Việt Xán.
20. "Anh không sợ... Tôi đem một phần cổ phần cho Việt Tuyên sao?" - Diệp Anh.
"Những thứ đó đều là của em, em muốn cho ai thì cho. Cho dù em đem toàn bộ cổ phần tặng cho Việt Tuyên cũng không sao cả! Chỉ cần em vẫn ở đây, chỉ cần em vẫn bằng lòng bên anh". - Tạ Việt Xán.
21. "Em có từng nghĩ, chúng ta như thế này rất không công bằng với Việt Xán? Nếu năm đó Việt Xán đưa em đi thì hiện tại hai người có thể đang thực sự sống hạnh phúc bên nhau". - Tạ Việt Tuyên.
"Cho nên... Em muốn tình yêu của anh dành cho em phải vượt hơn cả tình yêu của Việt Xán dành cho em. Em muốn anh là người yêu em nhất trên đời, hơn cả Việt Xán, thậm chí hơn cả bố em, hơn tất cả những người khác". - Diệp Anh.
22. "Việt Tuyên... Anh đã dùng cả mạng sống của mình để yêu em, thì cũng hãy để em dùng cả mạng sống của mình để yêu anh, được không?" - Diệp Anh.
23. Cô nhìn thấy Việt Xán vẫn luôn ở bên cô từ đầu đến cuối.
Từ đêm tối đến ban mai.
Từ thời niên thiếu đến tận bây giờ.
Thời gian dường như đã thay đổi rất nhiều thứ, lại dường như chẳng hề thay đổi, chàng thanh niên đã từng hoang dã bất kham, chàng thanh niên đã ôm chặt lấy cô trong làn mưa, ép cô bỏ trốn. cùng anh, giờ đã trở thành một người đàn ông cao lớn như ngọn núi, lặng lẽ bên cạnh cô, bảo. vệ cô.
24. "Việt Xán, em không yêu anh. Năm ấy, anh là tấm gỗ cứu sinh của em, là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời em, lúc đó, em đã từng yêu anh. Nhưng bây giờ, em đã yêu Việt Tuyên. Đợi tất cả những điều này kết thúc, em sẽ đi tìm anh ấy". - Diệp Anh.
"Anh không muốn nghe. Những điều em nói, anh đều biết. Nhưng anh không muốn nghe. Em. có lựa chọn của em, anh cũng có quyết định của anh". - Tạ Việt Xán.
25. "Cuộc sống có bao nhiêu cái đẹp như vậy, có bao nhiêu màu sắc như vậy, cha hy vọng con hiểu rằng, trên đời này, cái đẹp nhất chính là bản thân cuộc sống". - Mạc Côn.
26. Trong biển người mênh mông, cho dù có tìm kiếm thế nào cũng không thấy, kết quả là ở ngay nơi ban đầu, người ấy vẫn luôn ở đó chờ đợi!
27. "Em có thể tha thứ cho anh, nhưng anh phải hứa với em một chuyện!"
"Ừm, em nói đi".
"Em muốn anh sống mãi mãi, em sống một ngày anh phải sống một ngày! Em sống một ngày, anh phải yêu em một ngày! Chỉ khi nào em chết anh mới được tự do!" - Diệp Anh.
28. "Còn nhớ năm ngoái, vào đêm đầu tiên hoa tường vi nở rộ, em đã hung hãn hôn anh, nói rằng, từ giờ trở đi, anh là của em. Diệp Anh, anh đã là của em từ lâu. Chỉ có ở bên em anh mới được tự do". - Tạ Việt Tuyên.
~~~~~~~~
[08.01.2019]
18:20
Cuối cùng cũng đã đọc hết tác phẩm này. Trong khoảng thời gian bị bão hoà, mình không còn muốn đọc thêm một quyển truyện nào khác, chỉ có nhai đi nhai lại mấy quyển cũ, nhưng "Tường vi đêm đầu tiên" quả thật đã không làm mình thất vọng. Lâu lắm rồi mới tìm lại được cảm giác lưu luyến một câu chuyện như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trích dẫn ngôn tình
General FictionGóc dành riêng cho những ai đam mê ngôn tình, như mình vậy 🙆🏻♀️