9

3.4K 368 7
                                    

Những tia nắng bắt đầu một buổi sáng rọi vào thân hình nhỏ bé đang mệt mỏi trên giường, cứ như một chiếc đồng hồ báo thức ánh sáng, sự chói chang chiếu thẳng vào mắt và chút ấm áp đánh thức Ami dậy. Cô lăn lộn như điên như cuồng trên giường, mắt nhắm hờ rồi dần nhắm hẳn lại, cảm thấy có chút kì lạ, vạch chăn lên thì phần trên cơ thể cô không một mảnh vải, ban đầu có chút hốt hoảng nhưng khi nhớ lại mọi chuyện cô cảm thấy may mắn nhiều hơn sợ hãi

"Tối qua không nói dối chắc sáng hôm nay mình đéo còn là con gái nữa mất"

Cốc cốc

"Ami, em thức chưa? Anh vào nhé?"

Giọng nói trầm ấm này chả có gì là lạ, vừa an toàn vừa nguy hiểm

"Yoongi oppa, đợi em xíu"

"Được rồi em yêu"

Định là sẽ mặc áo vào rồi mới có can đảm ra mở cửa, nào đâu tên Min Yoongi không báo trước mà đã tự ý mở cửa vào với khay đồ ăn bên tay làm cô cầm áo trên tay chưa kịp mặc đã hét toán lên, thủng cả màn nhĩ hàng xóm

"Tối qua anh thấy hết rồi, không phải ngại"

"Không, anh để khay đồ ăn xuống bàn rồi quay mặt chỗ khác cho em"

Trong câu nói của cô có chút nũng nịu làm trái tim thường ngày sắt đá với người khác của Yoongi cũng phải hóa kẹo dẻo ngọt ngào, hắn cười ôn nhu quay mặt về hướng khác. Nhưng Ami à, cô đâu biết được hướng tên Min Yoongi đó quay sang có gương chứ hả?

Thay áo gần xong, cả mớ da thịt trắng trẻo cũng đã lộ ra, Ami ngu ngốc mới nhận ra cái gương gần đó liền nhanh nhẹn bay đến, hay tay véo hai má hắn, vui vẻ đùa giỡn sảng khoái quên mọi muộn phiền trong lòng

Một lúc sau...

"Ami.. ami" Hắn vừa thở hỗn hển vừa cầu xin cô gái bé nhỏ trước mặt

"Anh chịu thua đi" Cô càng nói càng giật mạnh cái má bánh bao tròn tròn trắng trắng kia của hắn

"Được rồi.. Anh thua anh thua"

"Tốt!"

Nói đến như vậy Ami mới chịu buông tha cho cái tên biến thái kia, hắn bật dậy, nắm tay cô ngồi bên giường rồi lấy tay đập đập khay đồ ăn ra hiệu

"đây, em ăn hết đi rồi anh cho nhéo tiếp"

"Được thôiiii"

Hôm nay, buổi sáng của Ami và cả Yoongi đều được mở đầu bằng niềm hạnh phúc

Trái ngược với ai đó đang đau lòng ngoài cửa sổ...

"Ami, cậu không thấy thư tôi gửi sao?"

...

Tối hôm nay thật sự nhìn đâu cũng là nỗi buồn. Taehyung lê chân trên con phố nhỏ với ánh đèn vàng mập mờ, cũ kĩ chớp tắt chớp tắt, giơ sợi dây chuyền hình chìa khóa trước mắt, cậu cười khổ

"Tôi còn chưa kịp trả cậu, cậu đã quên tôi rồi"

...

Về phía Ami, sau một ngày chủ nhật vui vẻ bên Yoongi, cả hai lại ngồi xuống bàn ăn tối

"Ăn xong em phải về rồi.." vẻ luyến tiếc hiện rõ trên khuôn mặt và cả giọng nói của cô

"Thế thì đừng về" Yoongi cục súc hết mức trả lời cô

"Như thế không được, em phải về video call với gia đình em ở nước ngoài nữa, họ mà thấy em ở nơi nào là lạ lại liền book vé máy bay về đây kiểm tra thì mệt"

"Ừ, anh đưa em về"

Nói xong Yoongi gắp đồ ăn cho vào chén cô

"Giờ thì ăn cho no đi"

Sau bữa ăn, cô cùng hắn dọn dẹp hết tất cả rồi ra xe, đến khi cả hai đều bước vào trong xe, Ami sờ soạn hết thân thể mình rồi lấy tay cho cái mồm chữ O của mình lại

"Yoongi oppa, em để quên điện thoại trên phòng rồi.. Anh đợi em một chút"
Nói rồi cô chạy nhanh vào nhà, phóng lên phòng tức khắc, đảo mắt xung quanh tìm cái điện thoại thân yêu của mình nhưng điện thoại đâu chẳng thấy chỉ thấy tờ giấy nhăn nhó nằm dưới chân giường

Cô nhíu mày tò mò, cúi xuống lấy tờ giấy, dòng chữ gọn gàng trên giấy làm cô bỗng thấy khóe mắt mình cay cay, ây.. Lại khóc rồi, yếu đuối chết mất, cái con này..

Cô nhanh chóng chạy xuống nhà, quên cả thứ mình cần tìm là điện thoại, lao nhanh vào xe

"Yoongi, xong rồi"

Trong giọng nói Ami có chút run rẩy, Yoongi cũng vì thế mà lo lắng, áp mặt gần sát mặt Ami hỏi

"Em sao vậy? Có chuyện gì sao?"

"Không, không có gì, anh chở em về nhà mau đi"

"Ừ"

Xe vừa dừng trước cửa nhà, Ami đã vội vã tạm biệt Yoongi rồi chạy vào nhà, chờ đến khi chắc chắn xe của Yoongi đã đi xa nơi này cô mới ra khỏi nhà chạy đến công viên gần đó

"Hẹn cậu ở Công Viên XX, tôi sắp phải đi rồi"

Vừa chạy nước mắt cô vừa tuông ra liên hồi, miệng lẩm bẩm câu "Taehyung, đợi tôi" cứ như điên dại

"Taehyung.. Cuối cùng cậu cũng chịu gặp tôi rồi..."

To be continued...


태형 - bạn trai ma |hoàn| Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ