"cậu im miệng, ồn ào quá đấy"
Trong giờ học, Ami cứ bị Taehyung nhai nhai đủ thứ chuyện vào tai mới bực dọc mà quát vào mặt cậu. Theo góc nhìn của Ami thì là đang nói chuyện với Taehyung còn theo góc nhìn của giáo viên và những bạn học còn lại thì khác, họ nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu vì họ thấy nãy giờ có nhỏ ngồi nói chuyện một mình, rồi giáo viên lên tiếng
"Em có ý kiến gì sao? Ami?"
Cô lộ rõ vẻ lúng túng, lấy tay vén tóc sang một bên
"Dạ không có gì ạ"
Khi giáo viên đã quay lên bục giảng tiếp tục giảng bài, cô quay sang lườm Taehyung, thì thầm mùa xuân
"liệu hồn"
Taehyung ra vẻ đắc ý, vỗ vai cô
"yên tâm, tôi không sợ cậu đâu"
Ami lúc này chính xác là bị cái tên dị hợm kia chọc cho điên tiết lên, giận đánh mất cả lí trí, đập mạnh tay xuống bàn, quát lớn vào khoảng trống bên cạnh
"cậu đừng có mà chọc giận tôi"
Giáo viên và các bạn học lần nữa lại hướng ánh mắt về Ami
"Ami, em ra ngoài đứng NGAY-LẬP-TỨC"
Cô cũng không chần chừ gì mà đứng lên đi một mạch ra cửa
"tại cậu hết, tôi không học nữa, trèo tường ra ngoài không?"
"tại sao phải trèo, cậu trèo một mình đi, tôi xuyên tường được mà"
.
Cô dẫn cậu đi khắp các khu vui chơi, cô chưa bao giờ được vui vẻ như bây giờ, Ami cũng tạm quên mất chuyện Taehyung là ma
"Taehyung, tôi đói rồi, tôi định đi ăn nhưng đi ăn thì cậu không ăn được"
"không sao, cậu cứ ăn, tôi nhìn cậu ăn"
"Ừ..ừm"
Màn đêm buông xuống, phố đã lên đèn, Ami và cậu bạn ma rảo bước lê thê dưới ánh vàng mờ ảo của đèn đường, mãi mới thấy một quán ăn
Ami gọi thật nhiều thật nhiều món cô thích, vì đói nên cắm đầu cắm cổ ăn mà không biết có "người" đang chống cằm cười hiền nhìn cô. Đến khi đã no căng , cô vỗ vỗ bụng mình như người đàn ông vừa làm xong vài chai rượu và mồi, mồm vẫn còn nhai nhóp nhép vài miếng kim chi. Tay xỉa răng miệng kêu thanh toán
"Ami, tôi ngủ nhà cậu được không? Tôi không có nhà cũng không muốn trở về chỗ cũ đâu"
"Ừ.. Không phải tôi dễ dãi, tôi thương hại cậu thôi, nhé!"
Lo ăn chơi theo đúng nghĩa, Ami quên mất giờ giấc, bây giờ cũng gần nửa đêm, con đường về nhà cô lại tối om, cô lại còn chủ quan nên không dè dặt gì mà thoải mái đi trong bóng tối. Chuyện gì đến cũng đến
"cô em, sao lại đi một mình đêm khuya thế này, anh đưa em về nhà anh nhé?"
Một gã luộm thuộm râu ria lởm chởm, say xỉn tiếp cận Ami, tay sờ lấy phần mông cô làm cô khó chịu mà lấy balo đánh thật mạnh vào mặt hắn
"Aa, con này ngon"
Hắn bị cô làm cho giận đến đỏ cả mặt, đưa tay lên định cho cô một cái tát. Cô nhắm mắt, hai tay bịch tai lại, miệng gọi cậu bạn ma "của mình"
"TAEHYUNGGGGGGG"
Tay hắn như bị vật gì vô hình cản lại, muốn đánh cũng không được muốn rút cũng không được, cứng đờ một chỗ. Một lúc sau thì bị quật ngã, hắn trợn mắt, xanh mặt chỉ về phía cô,
"Ma, ma, có ma"
Sau đó chạy thục mạng. Lúc nãy ở quán ăn cậu có để quên thứ gì đó nên chạy lại lấy, bảo cô đứng đợi nhưng vì cái thói lì lợm nên cô bỏ về trước
Quay về hiện tại, đầu Ami như có ngàn hồi búa bổ, những thước kí ức kì lạ cứ chạy đi chạy lại trong đầu. Cô ôm đầu ngồi thụp xuống đau đớn, những lúc quan trọng nhất, Taehyung lại có thể chạm vào được người cõi dương, giống như lúc này, Taehyung đã chạm vào được Ami, dìu cô từ từ về nhà
"Ami, cậu đừng lo, tôi ở đây"
To be continued...
BẠN ĐANG ĐỌC
태형 - bạn trai ma |hoàn|
Fiksi Penggemar"Cho đến cuối cùng, tôi chỉ mong thấy được dáng vẻ cậu hạnh phúc" 29.7.2018 - 17.09.2018 HOÀN