Xuân Trường đã ở đâu trong chiến tích lịch sử của đội tuyển Olympic Việt Nam ngày hôm qua?
À... cậu ấy ở đây :')
Xuân Trường đã luôn ở bên Duy Mạnh khi Mạnh được thay ra khỏi sân vì bị đau và kiệt sức không thể tiếp tục thi đấu.
Duy Mạnh rời sân bằng những bước đi tập tễnh khó nhọc. Vào đến khu vực kĩ thuật của đội tuyển, Mạnh gần như gục xuống và ngất đi. Khi ấy, Xuân Trường đã ngay lập tức đỡ Mạnh lên và để Mạnh dựa vào mình, như thế này.
Cậu ấy cùng với BHL chăm sóc cho Duy Mạnh, xoa bóp các cơ, lau mồ hôi, đưa nước uống,... Rồi sau đó, cũng chính Trường là người dìu Mạnh vào trong phòng thay đồ để nghỉ ngơi. Cậu ấy gần như không rời khỏi người đồng đội, người em đang kiệt sức một chút nào.
Thấy cậu ấy như vậy, trong lòng tớ cứ nghẹn ngào mãi...
Cho dù cậu ấy có phải đội trưởng hay không, cho dù cậu ấy đá chính hay dự bị, thậm chí, cho dù chính bản thân cậu ấy cũng đang không được khỏe đi chăng nữa,... thì 06 vẫn cứ thật lòng thật dạ, quan tâm và chăm sóc những người đồng đội của mình.
Giống như Văn Hoàng từng trả lời khi được hỏi ai là người "đảm đang" nhất đội tuyển, thì rằng đó chính là Xuân Trường. Cậu ấy lo cho anh em từ mọi thứ, cực kì chu đáo!
Chứng kiến tất cả những điều này, tớ cảm thấy như mình lại hiểu thêm một chút, về lí do tại sao Xuân Trường trở thành một cầu thủ không-thể-thay-thế, như trong lời HLV Park Hang Seo.
Khi có mặt trên sân, cậu ấy là "nhạc trưởng", là người quán xuyến khu vực trung tuyến, là người cầm nhịp, điều tiết trận đấu, là người phát ngôn của đội tuyển, thường xuyên ra mặt đối thoại với trọng tài.
Khi không ở trên sân, cậu ấy là hậu phương vững chắc, là người đồng đội đáng quý và đáng tin cậy.
Bởi vậy mà, tớ nghĩ rằng, mỗi đội bóng đều cần có một "Xuân Trường" 😊
Lan man một chút sang tình cảm giữa 2 anh em Xuân Trường và Duy Mạnh, thì đây không phải lần đầu tiên Trường chăm sóc cho Mạnh như vậy.
Còn nhớ hình ảnh anh Trường đẩy xe lăn cho em Mạnh trong ngày trở về đầy khó khăn sau Seagames 29. Bởi sự ân cần và tình cảm ấy, mà cho dù gương mặt 2 cậu đều buồn bã, thì vẫn cứ tỏa ra một thứ không khí ấm áp thân tình.
Có lẽ đó chính là điều mà Trường đã nói, rằng U22 Việt Nam là một tập thể đoàn kết, và các cậu ấy bảo vệ lẫn nhau.
Về phần Mạnh, tớ vẫn nhớ cái cách cậu ấy hỏi han động viên anh đội trưởng của HAGL sau trận thua đậm trên sân Hàng Đẫy. Cho dù tình hình khi ấy khá khó xử cho Mạnh với tư cách là một cầu thủ của HNFC, nhưng có lẽ, Mạnh cho rằng tình cảm giữa anh em các cậu còn quan trọng hơn cả những thắng bại và đúng sai. Điều đó thật sự đã khiến tớ ấm lòng mãi không thôi 😊
Nhìn cái cách Duy Mạnh chăm chỉ đều đặn like và comment những post trên SNS của anh Trường, khiến tớ hình dung ra rằng, trong lòng Duy Mạnh thì Lương Xuân Trường là một ông anh cực kì đáng mến. Đến mức mà mọi điều anh ấy làm đều khiến cậu cảm thấy ngưỡng mộ và thích thú vô cùng 😄
Hay như tớ vẫn luôn cảm thấy tim mình mềm xìu cả đi mỗi khi nhớ lại câu "ơi anh nghe" của anh Trường khi nghe điện thoại của Mạnh 😭 3 tiếng đơn giản ấy thôi, cộng thêm giọng điệu có phần uể oải, nó tỏa ra sự thân thiết gần gũi không gì tả nổi~
Kết lại những mẩu chuyện lan man này, trở lại với câu hỏi trên kia thì với tớ, hôm qua, anh bias của tớ vẫn ở đó thôi, như một cầu thủ dự bị sẵn sàng tiếp sức cho đồng đội bất cứ lúc nào. Ở đó, chứng kiến đồng đội mình chiến đấu quả cảm, chứng kiến đội tuyển lập nên kì tích, và, ở đó chăm sóc cho người đàn em bị đau một cách hết sức tận tình.
Xuân Trường vẫn là chính cậu ấy, thầm lặng đóng góp cho thành công chung của toàn đội, theo cách này hay cách khác, cho dù người ta có biết đến hay không. Bởi vậy mà tớ luôn thấy cái cậu cầu thủ ấy thật đáng mến, đáng được yêu thương và cổ vũ hết lòng.
06 của chúng tớ ơi, cảm ơn cậu nhiều lắm ❤️
.
[Ảnh gốc: bongdaplus - sport5 - VFF].
Lạc đề một chút~ Đáng lẽ hôm nay tớ không định viết gì về anh bíu đâu. Trong niềm vui chung lớn lao hào sảng, một chút lòng riêng nhỏ nhen ích kỉ này của mình nên đem cất đi thì hơn.Nhưng hồi chiều có một bạn đã inbox cho tớ tấm hình này và nói rằng, tớ hãy viết gì đó về 06 của ngày hôm qua được không~
Vậy nên, cho dù hôm nay tớ bận bù đầu, nhưng cuối cùng vẫn có gần 800 chữ này cho anh bíu các bồ ạ 😅 Chẳng rõ là tớ bị sự săn sóc của anh bíu dành cho Duy Mạnh làm cảm động, hay được cái câu "viết gì đó được không" kia thôi thúc nữa ='))
Tớ vẫn nói, chiếc blog này của tớ chẳng có gì ngoài chữ. Thế nên mỗi lần nghe được những câu như, thích những gì tớ viết, đồng cảm với những gì tớ viết, nhờ những gì tớ viết mà thấy thương các anh mình hơn chút xíu,... đủ để khiến tớ vui cả một ngày 😊
Cảm ơn các bồ đã dành thời gian cho đám chữ nghĩa dài dòng của tớ ở đây. Thật lòng biết ơn các bồ rất, rất nhiều ❤️
Nguồn On a Wednesday, in a café
===
Captain ấm áp quá các bác ạ, tuy Chường không sân nhiều nhưng theo mình tìm hiểu thì Chường tâm lý có vấn đề khi còn đá VL1, thấy thương quá.
Không biết liệu có phải vậy không?
Vẫn luôn né cam trong mọi tình huống, và cam có lia vào thì nụ cười tắt lịm ngây.
Tui nhớ hồi nào bắt cam là thấy cười híp cả mắt cơ.
Không phải quá mờ nhạt mà do báo mạng đã khiến Chườg như thế.
Cả Công chúa trc kia cũng vậy....
BẠN ĐANG ĐỌC
|U23 VN| U23+ Và Những Chuyện Hài Hước
Humor❤ Đây hông phải bộ fic... ❤ Mà là những chuyện hài hước, các anh trêu nhau, nhây, lầy vs nhau trên facebook, instargam. ❤️ Cập nhập những tin nóng hỏi trên sân, nói KHÔNG với những tin chuyện đời tư của cầu thủ ❤️ Yêu là yêu trên sân...❤️