Hàn Quốc - Việt Nam

89 13 3
                                    


Đối mặt với chúng ta là Olympic Hàn Quốc, một cường quốc về bóng đá ở Châu Á. Đối mặt với chúng ta là những anh tài vừa trở về từ World Cup. Đối mặt với chúng ta là cái tên xuất sắc đang thi đấu cho đội bóng tranh vô địch Premier League những mùa gần đây.

Chênh lệch về đẳng cấp đã được dự báo từ trước.

Đối mặt với chúng ta là sự vắng mặt của Hùng Dũng vì chấn thương. Đối mặt với chúng ta là Văn Hậu bị treo giò vì thẻ phạt.

Khó khăn về lực lượng, về chiến thuật đã được dự báo từ trước.

Đối mặt với chúng ta là vừa trải qua 120 phút đầy căng thẳng ở vòng tứ kết. Là số ngày nghỉ chỉ vẻn vẹn con số một. Là chấn thương của Đình Trọng. Là cơn đau của Duy Mạnh.

Trở ngại về thể lực đã được dự báo từ trước.

Và một trận thua đã được dự báo từ trước?

Không!

Mà là những niềm hy vọng.

“Hàn Quốc mạnh lắm, NHƯNG chúng ta thi đấu như này có thể thắng...”

“Hàn Quốc thể lực trâu lắm, NHƯNG chúng ta có thể cầm cự được nếu...”

“Son Heung-min đá khiếp lắm, NHƯNG thầy Park sẽ có toan tính để Việt Nam vượt khó...”

Đã tự bao giờ bóng đá Việt Nam gặp Hàn Quốc “đàng hoàng” ở một giải đấu chính thức mà có thể nghĩ được như thế?

Đã tự bao giờ người hâm mộ Việt Nam không còn “hy vọng chỉ thua ít trước Hàn Quốc” khi đối đầu với họ?

Đối mặt với các cầu thủ là ba bàn thua chóng vánh, là một thế trận cực kỳ khó khăn, là một đối thủ vượt trội về mọi mặt.
Một thế trận vỡ tan, một tinh thần bị đổ sụp đã có thể dự báo trước?

Không!

Mà là những niềm hy vọng.

Là bàn thắng tuyệt đẹp của Minh Vương. Là sự hối tiếc của Xuân Mạnh khi không thể dứt điểm tốt. Là sự tức tối bản thân của Văn Thanh khi đỡ bóng quá dài.

Đã từ bao giờ tinh thần thi đấu của các cầu thủ Việt Nam lại bền bỉ đến như thế?

Đã từ bao giờ các cầu thủ Việt Nam lỳ lợm đến như thế?

Là sự hối thúc của các cổ động viên sau bàn thắng của Minh Vương. Là cái ôm đầu than thở khi Xuân Mạnh, Văn Thanh bỏ lỡ cơ hội. Là sự sốt ruột đến bực mình khi trông những hành động của các cầu thủ Olympic Hàn Quốc.

Đã từ bao giờ niềm tin của các cổ động viên lại bất chấp hoàn cảnh như thế?

Chúng ta đã đối mặt với một thất bại chóng vánh.

Và sự thất vọng, sự điên cuồng sỉ vã có thể dự báo trước.
Không!

Thay vào đó là lời động viên, lời khích lệ, lời tiếc rẻ. Hay kể cả những đóng góp (cả tích cực lẫn tiêu cực) về lỗ hổng ở tuyến giữa.

Đã từ bao giờ người hâm mộ thấu hiểu đội tuyển như thế?

Đã từ bao giờ người hâm mộ vị tha đến như thế?

Và đã từ bao giờ niềm hy vọng chúng ta lại trở nên bất diệt như bây giờ?

Còn trách là còn yêu, mong các anh hãy lấy đó làm động lực cho mình.

Còn lời động viên, các anh hãy dùng làm niềm an ủi để biết rằng khán giả đã công nhận công sức của các anh, các anh không cần tự trách bản thân.

Bởi vì không biết từ bao giờ, người hâm mộ mới yêu bóng đá Việt Nam đến như thế này.

#OlympicVietNam #ASIAD2018

(Ảnh: Zing - Cre tâm sự: Trên Đường Pitch )

|U23 VN| U23+ Và Những Chuyện Hài Hước Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ