Thủ môn: Nguyễn Văn Hoàng

116 13 21
                                    

[CẢNH BÁO: Đáng đọc]

- "Hoàng là một người quá nỗi bình thường. Nhưng ở Tân Kỳ, họ hàng nhà chim coi Hoàng là một người đặc biệt." Đặc biệt đến nỗi suýt mất cơ hội lên tuyển vì mải bắn chim.

- Thầy Hùng thấy em thể hình đẹp, ngày đó em đã cao tới 1m75 nên gật đầu luôn, nhắn "Con làm thủ môn luôn nhé". Sự nghiệp bóng đá của em đã bắt đầu như thế đấy.

- Thầy Công đã cam kết với chú Thắng là "Em chơi tốt, giàu tiềm năng, cứ mang em lên Hà Nội".

- "Cứ cố gắng đi, linh cảm của chú rằng trong tương lai cháu sẽ tiến xa hơn cả các thủ môn cùng lứa đấy". Sau lời khuyên của chú, em lấy lại tinh thần và lao đầu vào tập luyện.

- Thầy Park, ngay buổi tập đầu tiên, chủ động ra hỏi chuyện em: "Hoàng à, sao thầy thấy em ở tuyển tập tốt thế, năng lực tốt vậy mà không thi đấu ở V.League 2018". Em đang ậm ừ, không biết nói gì thì thầy đã chêm lời "Không sao em ạ, quên hết quá khứ đi, thầy sẽ chỉ bắt đầu nhìn từ đây, em hay Lâm hay Dũng đều như nhau, coi như làm lại từ đầu. Cố lên nhé".

- Buồn thì có buồn nhưng em không thể nghĩ tới chuyện bỏ dở. Những năm ở Hà Nội, em có thói quen đúng 9h tối hàng ngày là gọi về cho bố. Bố em luôn động viên và dặn "Không được thì phải chấp nhận, nhưng tuyệt đối gắng hết mình và làm hết sức". Bố là người có ảnh hưởng lớn nhất tới em trong cuộc đời này.

- Ông không chỉ muốn em là thủ môn giỏi mà còn muốn em học được cách sống đúng mực, có trên có dưới, hết lòng vì anh em bạn bè và hiếu nghĩa với ông bà cha mẹ. Còn tiền bạc, mồ hổi đổ ra thì đồng tiền sẽ có ý nghĩa.

- Ít hay nhiều thì em cũng có tự ái của thằng thủ môn chứ, không được thi đấu thì ai chẳng buồn hả anh.
Còn chuyện ngoại hình, người ta khen mình đẹp trai body đẹp thì cũng vui đấy nhưng để đấy thôi vì trước hết, em là một thủ môn. Em muốn được nhớ đến như là một thủ môn có chuyên môn tốt, hơn là một thủ môn đẹp trai.

- Em nghĩ rằng em là người hạnh phúc. Em thấy bình yên mỗi khi về nhà, trước mặt là đồi núi cây cỏ không khí thoáng đãng, được ngồi ăn bữa cơm gia đình và trò chuyện cùng mọi người. Em có công việc, có mục tiêu để phấn đấu, có gia đình để về thì tại sao em phải buồn bã cơ chứ? Em còn trẻ, cứ cố gắng và chờ đợi thì mọi thứ sẽ đến.

- Tuy chậm nhưng em có niềm tin là em sẽ làm được. Còn lại, như bố em dạy, cách sống và ý chí sẽ là câu trả lời cho tương lai thôi.

|U23 VN| U23+ Và Những Chuyện Hài Hước Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ