"Đúng! Ta thích ngươi đấy! Thì sao?"

1.1K 84 79
                                    

A/N: Hú hú, tớ đã quay trở lại với một oneshot mới! Đây không phải tuyển tập nhé >~<
Chựt chựt, mong truyện này sẽ thành công như các truyện khác! Những ai chưa đọc truyện khác của tớ thì hãy vào ủng hộ nha~ ❤️
Cảnh cáo: Truyện này có những từ ngữ nặng nề thô tục. Và cũng có những thứ nhạy cảm
Nếu kì thị xin mời out lập tức.
Với lại... SE đấy nha!~
Hì hì :3

—————————

Lại là người con trai ấy.

Lại một đêm nữa mơ thấy người con trai ấy.

Hộc.

Hộc.

Tôi như bừng tỉnh khỏi giấc mộng đeo bám suốt tháng nay. Khuôn mặt ấy, nụ cười ấy cứ ám ảnh tôi mỗi đêm ngày, từng phút từng giây chiếm lấy trí óc tôi.

Làm sao bây giờ?

Làm sao để thoát khỏi người con trai với khuôn mặt anh tú này đây?

Tôi chẳng thể thở.

Tôi chẳng thể tâm sự với ai.

Vì tình cảm này như một căn bệnh. Ai cũng sợ và kinh hãi.

Địt mẹ, tại sao cuộc đời lại bất công đến thế? Trai với trai thì có gì là sai? Có cái đéo gì phải khinh nhỉ?

Chẳng thể ngủ được, và cũng chẳng thể thư giãn. Người con trai ấy cứ hiện về, bám lấy tôi.

Hừ.

Bước ra khỏi giường một cách lạnh lẽo và vô cảm, tôi đi xuống bếp. Một người nhỏ bé như tôi, ở trong một căn nhà trống vắng và rộng lớn. Bóng tối như bao trùm lấy thân thể tôi cũng như tâm trí tôi. Không có lối thoát.

Sống trong vô vọng.

Sống khi không có niềm hy vọng.

Sống không kỳ vọng.

Sống như một các xác vô hồn.

Từ nhỏ, ba mẹ tôi đã mất trong một tai nạn mà chính tôi, tận mắt chứng kiến. Tôi hận bản thân, tôi căm ghét bản thân, tại sao tôi lại còn sống trong khi họ lại phải bỏ tôi ra đi. Không có họ, tôi như một con rối, thiếu sự che chở của cha mẹ, hứng những ánh mắt thương hại, khinh ghét của thế giới.

Tôi mong lắm một bờ vai, một vòng tay ấm áp.

Mà chẳng ai cho tôi.

Cô độc là thứ mà tôi trải qua mỗi ngày.

Mệt mỏi.

Khó thở

Ngộp ngạt.

Tại sao, tại sao cuộc đời bất công đối xử với tôi như vậy?

&quot;Đúng! Ta thích ngươi đấy! Thì sao?&quot; (Oneshot)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ