'Ping poongg!!!' _ Tiếng chuông cửa đã ngân lên gần 10 phút nhưng không một tiếng đáp lại.
Anh nhân viên giao hàng trẻ tuổi mới vào làm Cao Chính sốt ruột nhìn đồng hồ, khẽ tặc lưỡi rồi đành làm liều, anh đẩy cánh cửa gỗ dày nặng nề may mắn là nó không bị đóng, rồi khách sáo nói:
_ "Tôi xin phép vào nhé." _ Anh khuân trên tay là một thùng bưu phẩm nhỏ, nói vọng vào trong nhà. _"Tôi là nhân viên bên hãng giao hàng Cheetah, cô Tố Nhiên có một bưu phẩm gửi từ tỉnh X được giao vào lúc 8 giờ sáng ạ!!!"
Dù giọng anh rất to rõ, nhưng đáp lại anh chỉ là không khí và hơi nóng phảng phất qua mặt. Vì mới vào làm, chưa bao giờ gặp được cái tình huống trớ trêu này nên anh đâm ra bực dọc, Cao Chính cố gắng nói bằng giọng bình tĩnh hết mức có thể:
_ "Tôi sẽ để lên bàn, biên lai cô nhớ kí nhé, tôi sẽ quay lại sau." _ Cao Chính lần này tỏ vẻ tức giận ra mặt, dù anh đã cố gắng hét lên mà trong nhà vẫn không tiếng đáp, anh không dị nghị mà đi thẳng cả giày vào, nhìn xung quanh căn nhà một lượt rồi quyết định để trên bàn ăn ở nhà bếp.
Mồ hôi trên trán anh chảy nhễ nhại vì hơi nóng trong căn nhà tỏa ra, anh vuốt mồ hôi trên má vào tay áo. Động tác còn đang dang dở thì bỗng nhiên Cao Chính đánh rơi cả hộp bưu phẩm, khiến chiếc hộp lăn vài vòng trên đất, dừng ngay tại thứ chất lỏng đỏ nhơm nhớp.
Cao Chính hoảng hốt lùi về phía sau, chẳng may vấp phải chiếc xe đồ chơi nên ngã oạch xuống sàn, môi anh lắp bắp, câu cú lộn xộn, rồi anh gào thật to bỏ chạy:
_ "Á Á Á!!! Giết người!!!"
Tố Nhiên nhăn mặt rồi trở người, tối hôm qua cô chơi game, online đọc truyện trinh thám suốt đêm, chỉ mới ngủ một chút mà đã bị đánh thức bằng tiếng la kinh thiên động địa, thật sự khó chịu. Chắc lại là cái bà hàng xóm mắng ông chồng đi chơi mạt chược tới khuya mới về đây mà. Cô nặng nhọc mở đôi mắt, bỗng cảm thấy điều bất thường.
Tối hôm qua, rõ ràng đêm hôm qua cô ngủ ở phòng mình, nhưng cái trần nhà này, lại là của phòng bếp. Cô lẩm bẩm tự nhủ trong lòng:
_ "Chắc còn đang mớ ngủ đây mà!" _ Cô toan đưa tay dụi mắt, thì hoảng hốt đến bật cả người.
Hai bàn tay cô toàn là thứ nhơm nhớp màu đỏ, hai con mắt mở to hết cỡ, chỉ sợ rằng mình lại nhìn nhầm. Tố Nhiên nuốt nước bọt run rẩy:
_ "Máu?" _ Dường như không thể chối cãi được nữa, vì cái mùi tanh nồng đặc trưng của nó là không bao giờ có thể lầm được.
Tố Nhiên sợ hãi đến méo cả mặt, cô đang nằm trên sàn, một sàn đầy máu đỏ tươi đã khô được một lúc. Rồi cô nhìn người phụ nữ nằm trên vũng máu, mái tóc dài lõa xõa của cô ta bết vào thứ chất lỏng đó, cả gương mặt trắng bệch lộ rõ vẻ kinh hoàng. Dường như trước khi chết, tên giết người đã làm bà phải hoảng sợ. Một tay bà nắm chặt con dao trên bụng, tay còn lại là nắm chặt bức ảnh.
Cô mấp máy môi, không tin được cái cảnh đáng sợ trước mặt:
_ "Mẹ! Mẹ!" _ Cô ôm chặt cơ thể đã lạnh ngắt của mẹ mình. _ "Mẹ! Mẹ ơi! Không thể nào!!!" _ Cô gào lên trong sự đau khổ.
Tiếng 'bí bo' nghe thấp thoáng từ xa bỗng trở nên lớn dần, rồi sau đó là những tiếng chân hùng hục, tiếng lên nòng súng, rồi cuối cùng là tiếng hét của một người đàn ông:
_ "Mau giơ tay lên!!!" _ Nói rồi người đàn ông mặc bộ đồng phục cảnh sát ấy mạnh mẽ tiến về phía Tố Nhiên còn đang ngấn nước ôm xác mẹ. _ "Có người vừa gọi điện báo cô đã giết người." _ Nói rồi anh ta nhanh nhẹn giật tay cô rồi tra vào còng số 8, giọng đầy uy hiếp _ "Cô có quyền im lặng, nhưng những gì cô nói sẽ là bằng chứng chống lại cô trước Tòa!!!"
Tiếng còng đóng lại, giống như tiếng cánh cửa đóng lại cuộc đời oan ức của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỜI NÀY KIẾP NÀY, TÔI SẼ KHÔNG BUÔNG THA CHO EM
FanfictionBủa vây cô chỉ là một lớp sương mù giả dối... Dù không trông mong gì về cuộc sống miễn cưỡng này, nhưng cô chỉ là một con bướm đêm yếu ớt lượn lờ trong sự hoài nghi của mọi người... .............. Au: Truyện mới của mình, vẫn là fanfic như trước, bạ...