#2

26 2 0
                                    

Vị thanh tra Lý Khiêm chống hai tay lên bàn, toàn thân tỏa ra thứ hàn khí đầy bức người, ông dí sát mặt mình vào gương mặt thất thần của cô, nói giọng đầy uy hiếp:

_ "Cô Diệp, cô mau khai rõ đi!" _ Vị thanh tra họ Lý gõ tay xuống bàn. _ "Cô đã giết mẹ mình đúng không?"

Toàn thân cô khẽ run rẩy khi nghe đến chữ "giết". Những ngón tay vô thức bấu chặt vào da thịt, khiến những giọt máu mới lại ứa ra trên đôi tay còn vương máu khô. Cô nhìn chằm chằm vào những giọt máu đỏ đến nhức mắt, đáy mắt lung lay một chút, cơ miệng cũng nặng nề cử động:

_ "Tôi...không biết..." _ Diệp Tố Nhiên trả lời câu hỏi của vị thanh tra một cách máy móc, một từ "không biết" đầy mơ hồ.

Lý Khiêm đã sớm không giữ được bình tĩnh, bàn tay ông ta đấm xuống bàn đến mức nổi gân, nhưng ông ta cố nén cơn giận, bình tĩnh hỏi:

_ "Không biết? Cũng được thôi." _ Ông ta ngồi phịch xuống ghế, trầm giọng. "Vậy chắc hẳn cô cũng nhớ tối hôm đó mình đã làm gì chứ?"

Ý thức của Tố Nhiên bây giờ vốn đã không được điềm đạm như lúc trước, đầu óc cứ rối tung giống hệt mái tóc đã không chải ba ngày của cô bây giờ. Tối hôm đó, cô ăn cơm, rồi cắt hoa quả cùng mẹ xem phim, mẹ mắng cô lớn già đầu còn cắt thua một đứa con nít, cô giả vờ giận dỗi mẹ, sau đó hai mẹ con ngồi xem phim tỉnh bơ.

Nhưng cổ họng cô nghẹn ứ, không thể nói thành lời, thế là cô cứ một mực lắc đầu "không biết".

Đến mức này, Lý Khiêm đã không giữ được vẻ nghiêm túc thường ngày. Từ trước đến nay, nhờ vào sự hung tợn đầy bức ép của ông, bọn nghi phạm chỉ có nước khai trót lọt hoặc chối tội (sở dĩ là họ bị oan) chứ không phải cứ khăng khăng "không biết" như cái cô gái này, thành ra tinh thần ông có chút bị lung lay, ông tức giận quẳng tất cả bằng chứng lên bàn, quát nạt:
_"Cô làm ơn đừng tỏ vẻ vô tội, quanh nhà chỉ có dấu đôi dép thỏ bông của cô, con dao hung khí cũng chỉ có dấu vân tay của một mình cô, hiện trường đều có sợi tóc của cô, đang có quá nhiều bằng chứng chống lại cô, cô nên khai nhận, ít ra sẽ được khoan hồng!" _ Lý Khiêm đi xung quanh cô một lượt, nở nụ cười đắc thắng. _ "Sở dĩ cô giết mẹ, là để lấy món tiền bảo hiểm đúng không, trả số nợ ngập đầu của cô!"

Tố Nhiên mở to hai mắt, cả người run lên, từ bao giờ trong mắt của người khác, cô đã trở thành một người bị coi thường, hám tiền như vậy. Hốc mắt cô bỗng chốc đã đỏ hoe, từng giọt rơi xuống khóe môi lạnh ngắt.

Cô cắn chặt đôi môi trắng bệch, nhất quyết vẫn không trả lời.

Lần này, sự tức giận của Lý Khiêm đã lên tới đỉnh điểm, ông tức giận đá văng cái ghế vào góc tường, quát nạt:

_ "Cô hay lắm, giết người như cô cũng có ngày gặp quả báo!" _ Ông ta bỏ đi một mạch, đóng sầm cửa.

Tố Nhiên vẫn ngồi trên chiếc ghế của phòng tra hỏi, cô quệt nước mắt vào ống tay áo dơ bẩn. 

Cô muốn về nhà, căn nhà đầy ấm áp ấy, nơi đây thực sự lạnh lẽo và tăm tối đến mức đáng sợ.

Chỉ trong một đêm, mọi việc đã thành ra như thế, cô không thể thích ứng được, hô hấp cũng trở nên khó khăn, dạ dày cô đang quặn thắt, nhưng cô không thấy đau, vì chính trong lòng còn có nỗi đau nặng nề hơn thế.

ĐỜI NÀY KIẾP NÀY, TÔI SẼ KHÔNG BUÔNG THA CHO EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ