CHƯƠNG 9

12K 269 7
                                    

Tấn Thành nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, giữa người với người lúc nào cũng đầy ràng buộc thần kỳ.

Bạn có nghĩ tới hay không, có một ngày, bạn sẽ gặp lại người trong lòng lúc còn trẻ? Những đứa bé có hoàn cảnh tốt như Chu Nhất Nghiên dĩ nhiên đều chơi chung với nhau.

Khương Hiểu không biết rốt cuộc Chu Tu Lâm có biết hay không, quan hệ của cô và Chu Nhất Nghiên là bạn học.

Ánh đèn màu cam bao phủ trên thân hai người, một phòng an bình.

Khương Hiểu nhàn nhạt nhìn Chu Tu Lâm, đột nhiên trong lúc đó, nở một nụ cười ôn hòa. Ở trước mặt anh, cô sẽ căng thẳng, sẽ do dự, sẽ tự ti, sẽ nhát gan... Nhưng cô luôn che giấu bản thân, không để cho anh phát hiện ra sự nhỏ mọn của mình.

Cô luôn tự nói với mình, coi như trước kia không biết anh.

"Có chuyện, vẫn không có nói cho anh biết." Cô nuốt nước miếng một cái.

Chu Tu Lâm nhìn cô chăm chú.

"Tôi và Chu Nhất Nghiên là bạn học." Khương Hiểu nắm tóc. "Này, anh đừng chỉ nhìn tôi nha. Trước anh thật sự không biết?"

Chu Tu Lâm nở một nụ cười, "Em không nói cho tôi biết."

Khương Hiểu cắn lưỡi, "Không phải anh điều tra tư liệu của tôi sao?"

"Tư liệu cũng không thể hiểu qua tất cả về em."

Khương Hiểu liếc anh một cái, "Tôi cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải anh nha." Càng không nghĩ tới tôi và anh còn có Tiểu Đậu Nha.

"Quan hệ của em và Nhất Nghiên như thế nào? Tôi đoán quan hệ bình thường."

Khương Hiểu cười khổ, "Còn kém hơn bình thường."

Chu Tu Lâm ngắt tiếng cười, "Khó trách mấy lần tôi nhắc tới Nhất Nghiên, em cũng không nói lời nào. Còn có cái gì muốn giao phó không?"

Khương Hiểu chột dạ, "Không có."

Chu Tu Lâm hơi cong khóe miệng, "Có thể Nhất Nghiên còn không biết bạn gái của tôi là em."

Khương Hiểu thở dài một hơi, "Xem ra ngày mai phải có một cuộc chiến tranh mà không có khói thuốc súng. Này, bây giờ anh cũng nên vội hối hận?"

Anh híp mắt một cái, ý vị thâm trường* mà nói: "Khương Hiểu, tôi sẽ không hối hận."

*Ý vị thâm trường: ý vị, sâu xa

Khương Hiểu thu lại vẻ mặt, "Vậy ngày mai anh giải thích một chút với Chu Nhất Nghiên cho thật tốt." Mặc dù quan hệ của cô và Chu Nhất Nghiên bình thường, nhưng cô cũng không hy vọng, bởi vì cô, quan hệ anh em bọn họ bất hòa.

Anh cười cười.

"Cái đó, Chu tổng, tôi có chút mệt, đi ngủ trước đây." Anh không trả lời, cô đứng dậy đi về phía phòng.

"Khương Hiểu_____" Đột nhiên anh lại gọi tên của cô.

Khương Hiểu xoay người, khoảng cách không xa không gần, nhìn anh.

Chu Tu Lâm khẽ động khóe miệng, "Sau này ở nhà gọi tên của tôi, tôi không muốn về nhà còn giống như ở công ty."

Khương Hiểu có loại ảo giác, dường như nhìn có chút không hiểu anh. "Ờ_____" nhưng hình như cô có chút không quen.

XIN CHÀO, CHU TIÊN SINH! (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ