năm ấy em lên bảy, và đó là lần đầu tiên em được thấy tàu điện ngầm.em vẫn nhớ những ngày trước đấy, mỗi tối khi bố đi làm về, em đều nhõng nhẽo đòi đi tàu điện ngầm, vì lúc ấy, tàu điện ngầm nổi tiếng lắm, và trẻ con thì luôn tò mò với những thứ như vậy.
hôm ấy trời nắng, bố bỗng về nhà và nói sẽ đưa em đi tàu điện ngầm, mà đáng lẽ lúc ấy, ông phải đang ở công ty. tất nhiên, em hồ hởi đồng ý.
bố cùng em đi bộ tới trạm tàu điện ngầm, cũng không xa nhà lắm, chắc sẽ mất khoảng 10 phút. em hỏi bố tàu điện ngầm trông như thế nào, tiếng kêu ra sao và có thực sự nhanh như người ta vẫn thường nói. ông chỉ ậm ừ, vẫn tiến về phía trước, nhưng điều ấy không ngăn em khỏi sự phấn khích.
em và bố bước xuống từng bậc thang, sau đó qua cổng soát thẻ, đợi một chút rồi cùng bố đi vào khoang tàu, ngồi ngay ngắn chờ đợi, rồi dừng chân trước một khoảng không đông đúc, nơi có một đường ray, một vài biển báo và xung quanh là dòng người xuôi ngược đi qua nhau, y hệt trước khi lên tàu. chẳng khác tàu hoả là mấy, em bĩu môi.
vẻ mặt em ám một màu thất vọng, đưa mắt nhìn quanh xem còn điều gì hay ho hơn tàu điên ngầm thì bỗng, rất lạ, em nhận thấy một vật thể mà có lẽ, còn hay ho hơn bất cứ những gì hay ho hơn tàu điện ngầm.
đó là một con quỷ, em nghĩ vậy, một con quái vật? em không chắc. nhưng chắc chắn một điều, trông nó rất đáng sợ.
con quái vật cao một cách kì dị với đôi cánh màu đen và có một cái mõm giống loài thú ăn kiến, dài nhưng nhiều răng, có vẻ giống cá sấu hơn, em không chắc, hai con đó chắc cũng giống nhau cả.
em nhìn nó hơn 10 phút trước cả khi nó bắt đầu lên tiếng. giọng quái vật rất nhẹ nhàng như thể nó đang nói chuyện với chính mình.
"thằng bé loài người này cứ sao sao ấy?". nó nói. "như thể nó đang nhìn mình vậy."
"thì đúng là tôi đang nhìn ông mà.". em đáp, chớp chớp đôi mi.
quái vật dường như rất sợ hãi, vẻ mặt nó khá bối rối và lo lắng dù em không biết một con thú ăn kiến lúc sợ hãi trông như thế nào, cả con cá sấu cũng vậy. nhưng em chắc chắn nó đang sợ hãi.
nó luống cuống hỏi: "nhóc nhìn thấy ta hả?"
"ừ, người khác không thấy được sao?". em đáp.
"nếu họ ở trong chiều không gian thứ năm."
"tôi đang ở trong đó hả?". em hỏi.
"có vẻ tâm trí của nhóc đã vô tình bay đến đây rồi. nhóc đang làm gì trước khi nhóc thấy ta thế?"
em nghĩ chốc lát rồi cười toe toét.
"đi tàu ngầm."