Quả Báo

1.9K 60 8
                                    

   "Xin anh, van anh, cầu anh đừng đuổi em đi, xin anh mà"

Cậu quỳ xuống chân 1 người đàn ông không lớn tuổi hơn mình bao nhiêu.
Khóc lóc van xin vì tình yêu  của mình.

"Biến ra khỏi tầm mắt của tôi"

TaeHyung ngồi trên ghế lạnh nhạt nói.

" Em xin anh, TaeHyung, em xin anh"

Cậu khóc một lúc một nhiều mặc kệ tôn nghiêm của mình quỳ gối van xin thảm thiết.

" Sao tôi đuổi hoài mà cậu không chịu đi vậy hả? Hay đi rồi cậu bị thiếu mùi đàn ông? "

Hắn cười nói bằng một giọng điệu đùa giỡn khinh miệt.

"Tae...Hyung"

"Coi như tôi cho cậu ân huệ lần cuối"

Hắn kéo tay cậu đẩy ngã xuống ghế. Thô bạo cởi hết quần áo của cậu. Lạt người cậu lại, nâng hông cậu lên thô bạo cắm vào.

"Á....đau"

"TaeHyung em không có ý này đâu đau, đau quá TaeHyung"

Kể từ lần đó anh đuổi cậu ra khỏi nhà.

"Nhớ sau này có chạm mặt xem như không quen nhau"

Anh ta chỉ nói câu đó.

__________________

Cậu đi được 1 năm rồi. TaeHyung trong 1 năm đó liên tục bao gái lẫn trai nhưng không tìm được cảm giác như ở với cậu.

Cơm nước không ai nấu, về không ai ra đón rất cô quạnh.

Quyết định đi tìm cậu

Cốc cốc cốc

"Chờ chút ra liền"

Nghe đước tiếng cậu TaeHyung rất mừng. Gịong ngọt ấm hơi trầm có tí trẻ con mà anh luôn  nhớ tới 1 năm nay.

"Ai........ "

Cậu định hỏi ai vậy nhưng gặp anh lại nghẹn họng, cố lấy lại tỉnh thần.

" Anh là ai? Tìm ai? "

"JungKook đừng như vậy mà em"

Anh ta ôn nhu nói với cậu như chưa có chuyện  j xảy ra.

"Anh biết tôi sao? Sao tôi ko nhớ từng quen anh vậy? Thật xin lỗi"

Cậu tỏ ra kinh ngạc, giọng ns chuyện như người xa lạ.

" Kookie "

Anh gọi tên cậu vẫn ngọt như ngày nào.

"Nếu không có j tôi vào nhà đây"

"Em à! "

TaeHyung ko cho cậu đóng tay cản cửa lại.

"Anh muốn cái j đây? "

"Muốn em... "

Thẳng thắng nói ra lm cậu...

Anh xô cửa vào nhà cậu, nắm tay kéo nhanh lên ghế.

"Buông ra, anh lm cái j vậy hả? "

TaeHyung như ý thức đc tình hình.

"Nếu nổi nóng mình sẽ phạm sai lầm, không đc ,không đc phải bình tĩnh dùng cách êm đềm để chinh phục em ấy, 3 năm trc muốn có em ấy mà gây chuyện động trời. "

Anh rời ngươì cậu.

"Anh xin lỗi, do anh"

Anh dụi dụi mũi, nói hơi lắp.

"Nhớ kĩ tôi không phải là gì của anh"

Gịong trầm thấp nghe có thể run

" Đúng đúng đúng, anh xin lỗi,gặp đc em là anh mừng rồi"

Anh ta lia lịa g thích, sắc mặt gấp gáp sợ hiểu lầm.

"Ra khỏi nhà tôi ngay"

Cậu dùng tay chỉ vào người anh rồi đưa ngón tay chỉ ra cửa

"Kookie"

"Ra khỏi nhà tôi"

Cậu quát lớn.

Cậu đứng dậy bước lên lầu, anh bỏ tất cả chạy theo nắm chân cậu lại

"Xin em, tha thứ cho anh, xin em"

"Xin em,  JungKook , anh yêu em"

"Xin em, van em, cầu em, đừng bỏ anh"

Hắn ta không hiểu vì sao mih lại bỏ cả mặt mũi mà quỳ như v,  hắn bh mới bt thì ra lúc trc JungKook quỳ dưới chân mik em ấy cho là rất nhịp nhã là đúng.

Nước mắt chảy ào ào trong lòng anh

"Ra ngòai..... "

Cậu cố giật chân mìk lại
" Màu chóng ra khỏi nhà tôi"

Cậu mặt không đổi sắc tiếng khát đổi điệu

Vừa lên bậc cầu thang cậu liền bật khóc.

"Mìk ko yêu anh ta,  không yêu sao phải khóc?  Không đc chảy ra mà, ko yêu, không yêu... không thể khóc. "

TaeHyung cx ngồi đó khóc, đối vs TaeHyung khóc là như thế nào anh chưa từng bt.

"Kookie sao lúc đó em có thể chịu đc chứ? "

Một lúc sau
Cậu nhìn xuống bóng anh đã khuất dần.
______________
E hehe h hê lu mấy thím
Chuyện đầu tiên tui chuyện ver
Mong m. N ủng hộ tới nha.

[Chuyển ver][ VKook]{Hoàn}Em Sẽ Lại Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ