Chương 1

1 0 0
                                    

1h30' sáng.
Trong căn phòng ở một khu ổ chuột tồi tàn, rách nát. Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế sô pha cũ. Xoa xoa mái tóc đã mấy ngày chưa gội, hắn ta mặc bộ đồ rộng đã bạc màu, mắt hắn đỏ ngầu vì mệt mỏi. Hắn rút chiếc bút máy ghi âm từ trong túi ra nhìn đến thất thần. Chiều nay khi hắn vừa về từ công trường thì thấy chiếc bút này ở trước cửa. Xoay xoay chiếc chiếc bút trên tay trên tay, hắn biết trông đây có cất giấu bí mật liên quan đến hắn, ngẫm nghĩ một lát rồi nhấn nút mở. Tiếng nói quen thuộc phát ra:

"Cô không hối hận sao?" Giọng nói mềm mại như nước thêm chút đắt ý dạt dào. Đây là giọng của Lý Uyển Thanh, cho dù có chết hắn cũng không thể quên được giọng của người hại hắn đến nông nổi này. Cô ta rốt cuộc muốn hại ai nữa đây?

" Hối hận? Cái tôi hối hận nhất chính là để cô sống trên đời này." Giọng nói lạnh nhạt không mang theo biểu hiện tức giận gì. Nhưng lại sắc bén lạ thường. Hắn nhíu mày, đây không phải là Túc Nguyệt Vi sao? Đột nhiên truyền đến tiếng cười bén nhọn của Lý Uyển Thanh.

" Túc Nguyệt Vi à Túc Nguyệt Vi, đáng tiếc cô lại để tuột mất cơ hội ấy từ lúc hắn ta nhìn thấy tôi rồi. Cô cả đời cũng không chạm tới tim của hắn ta, còn ngu ngốc đi lo chuyện bao đồng. Thật là đáng thương! Hôm nay còn không phải vì một người đàn ông ngu xuẩn mà hi sinh mạng sống vì hắn ta." Hắn ngồi thẳng dậy, Nguyệt Vi... cô không phải tự tử sao? Vì hắn mà tự tử? Đầu hắn bây giờ trống rỗng

Tú Nguyệt Vi cười tự giễu " Đúng, tôi cũng có ngày này, nhưng cô nên biết, cô chẳng qua cũng chỉ là một con chó bên cạnh Tử Dạ để hắn sai khiến thôi. Nói không chừng, không bao lâu nữa cô sẽ có ngày hôm nay."

" Cô...!" Lý Uyển Thanh nghẹn họng. Nhưng khi nghĩ đến không đến vài giây nữa Tú Nguyệt Vi sẽ chết nên cô ta cười khẩy: "Ha, không chấp với người sắp chết như cô!"

"Không nói nữa tôi mệt rồi, ra tay đi!" Tiếng nói mang theo thở dài mệt mỏi nhưng lại dứt khoát lạ thường.

"Vĩnh biệt, Túc Nguyệt Vi!" Đoàng một tiếng, căn phòng trở lại yên tĩnh như cũ nhưng lòng hắn lại nổi cơn sóng gió. Thì ra Túc Nguyệt Vi không phải tự tử, là cô bị ép buộc phải chết...vì hắn. Khi đó hắn còn đang lo lắng vì tội tham ô công quỹ của mình mà không để ý đến cô. Hắn không phải vào tù cũng là vì cô đánh cược cả mạng sống của mình để giữ hắn trong sạch. Một người mà hắn tưởng gian xảo thì ra lại ngốc như vậy.

Trong ghi âm lúc này lại truyền đến tiếng nói của một người phụ nữ. Giọng nói này hắn biết, là Triệu Yến bạn của Nguyệt Vi. Hắn biết Triệu Yến cũng là vì cô đánh cho hắn một quyền vì đang bắt gặp hắn tay trong tay với Lý Uyển Thanh đi mua sắm. Hắn bây giờ vẫn nhớ như in câu nói của cô "Anh là tên khốn nạn nhất mà tôi từng thấy. Tên đê tiện như anh không xứng với Vi Vi nhà tôi. Tôi hôm nay sẽ cho anh chết không toàn thây. Đồ ngựa đực!". Hôm đó hắn và cả cô nàng đanh đá đó vào thẳng cục cảnh sát ngồi, nhớ ngày đó Nguyệt Vi đến kí giấy bảo lãnh cho hắn, hắn còn điên tiết mắng cô vài câu nhưng cô không biểu hiện gì chỉ nói "Đây là cục cảnh sát, đừng làm lớn chuyện sẽ ảnh hưởng đến công ty, về nhà nói chuyện." Rồi nhìn hắn và Lý Uyển Thanh, kéo Triệu Yến đi thẳng.

Tiếng nói phát ra trong chiếc bút kéo hắn trở về thực tại: "Tôi là Triệu Yến. Đáng ra từ lúc tôi nhận được đoạn ghi âm này tôi đã muốn giết anh, băm anh thành trăm mảnh. Nhưng Vi Vi từng nói với tôi dù tương lai có xảy ra chuyện gì đi nữa tôi cũng không được hại đến anh. Vi Vi đã vì anh mà làm biết bao nhiêu chuyện, ngay cả mạng sống cô ấy cũng vứt bỏ vì giữ trong sạch cho anh. Cô ấy chẳng những biết anh cùng Lý Uyển Thanh một chỗ nhưng cô ấy cũng cười xòa nói với tôi: "Là mình không đủ tốt". Một người cao ngạo như vậy, một người không chịu thua trước ai mà lại cúi đầu trước anh. Vi Vi cô ấy tuy là người không biết thể hiện tình cảm của mình, nhưng cô ấy luôn dùng hành động hành động của mình thể hiện. Anh cái gì cũng không biết mà vô hình đẩy cô ấy đến nông nỗi này. Chính anh... chính anh là người giết chết cô ấy! Vi Vi không cho tôi làm hại anh nhưng, tôi sẽ để anh ôm cái hối hận, dằn vặt này đến khi chết."

Kết thúc đoạn ghi âm hắn nằm bất động trên ghế sô pha mà khóc. Đúng, hắn hối hận rồi, tại sao hắn lại không hề biết những chuyện cô làm cho hắn. Là hắn ngu xuẩn không nhận ra, là hắn ép buộc cô phải chết!

Hắn lao ra khỏi phòng, chạy thục mạng về phía trước, từng kí ức chạy qua trong đầu hắn như thước phim cũ lại có khi như mới vừa xảy ra hôm qua. Bỗng tiếng còi xe làm hắn bừng tỉnh, hắn quay lại ánh sáng từ đèn xe làm hắn chói mắt. Ầm một tiếng, người hắn bị chiếc xe đụng mạnh văng ra xa. Ý thức hắn dần mơ hồ, giây phút cuối cùng trước khi chết, hắn nghĩ đến cô, hắn hối hận kiếp này đã không làm được gì cho cô, kiếp sau, nhất định kiếp sau hắn sẽ bù lại tất cả cho cô. Còn bây giờ, Vi Vi đợi anh!!!

Cô ngốc, anh là của em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ