Một cô gái nằm trên giường, đôi lông mày thanh tú nhíu chặt lại như đang gặp ác mộng. Bỗng cô bật dậy, hơi thở hỗn loạn, lau đi mồ hôi nhễ nhại trên trán cô thở hắt ra một hơi, xoay người xuống giường, đi xuống dưới nhà. Mẹ vẫn chưa dậy, đi về phía phòng tắm. Làn nước mát bao phủ người làm cô dễ chịu hơn nhiều.
Không hiểu sao mấy ngày nay cô cứ mơ giấc mơ về người đàn ông ấy, lại cùng một nội dung giống nhau như vậy. Hại cô mất ngủ mấy bữa nay, rốt cục không biết là ai? Bây giờ lại không nhớ được hình dáng anh ta như thế nào rồi. Lắc đầu bừng tỉnh cô tự nhủ "Không quan tâm nữa, mặc kệ yêu quái phương nào cô còn phải đi học nữa không thì muộn mất".
Đi ra phòng tắm, mẹ đang bận rộn trong bếp, vừa thấy cô thì nói vọng ra "Vi Vi dậy rồi à? Vào đây ăn sáng đi!"
"Vâng ạ!" Cô bước tới đón lấy đĩa bánh mì vừa nướng xong trên tay mẹ đi về phía bàn ăn."Vi Vi nhà ta hôm nay lại dậy sớm thế? Hôm nay trời chắc có mưa đây mà." Mẹ ngồi vào bàn ăn cười trêu.
"Không phải mẹ luôn cằn nhằn về chuyện con ngủ muộn sao? Giờ lại đi trêu con." Cô cũng cười xòa đáp lại. Ăn xong bữa sáng, cô lên phòng chuẩn bị thay đồ đi học. Đứng trước gương, cô gái mặc một chiếc áo sơ mi trắng được chiếc váy xếp ly màu xám ôm lại tôn lên vòng eo nhỏ nhắn. Chiếc áo khoác ngoài rất chỉnh chu in kí hiệu của ngôi trường trọng điểm Sở Thanh. Vén mái tóc đen mượt được cột gọn gàng phía sau, ngắm nhìn người trong trong gương. Cái cằm đầy đặn, cái miệng anh đào hồng hồng nhỏ nhắn, mũi cao thẳng, cặp mắt phượng đen láy được bao phủ bởi đôi lông mi cong vút tự nhiên, làn da trắng hồng, cả người tỏa ra khí chất thanh nhã không quá nổi bật cũng không quá nhạt nhòa. Nhìn qua người trong gương, Nguyệt Vi hài lòng xách balo, xuống nhà chào mẹ đi học. Đi bộ tới trạm xe buýt ngồi đợi.Vi Vi sinh ra và lớn lên ở thành phố A. Bố cô là người đi buôn bán xa nên rất ít khi về nhà, còn mẹ cô là giáo viên cấp hai. Điều kiện gia đình vô cùng bình thường, nhưng học lực Vi Vi lại rất tốt nên Vi Vi đã thi vào trường cấp ba trọng điểm của thành phố, kì thi đó Vi Vi lại đỗ thủ khoa nên bố mẹ cô rất tự hào còn hay đi kể lại cho họ hàng, đồng nghiệp.
Chiếc xe buýt dừng lại trước trạm, cô nhanh nhẹn bước lên xe, chọn chỗ gần cửa sổ ngồi xuống, nhìn cảnh vật tuột lại phía sau, ngồi ngẩn người được một lúc.
Cô lại vô ý thức mà nghĩ đến giấc mơ kia, tại sao mình lại chọn hành động như vậy vì một người đàn ông cơ chứ, không phải như vậy rất không hợp lý sao?
Nguyệt Vi cũng là một thiếu nữ như bao người khác nhưng điểm khác nhau duy nhất chính là cô không có tâm tư ôm mơ mộng, hay luỵ mỹ nam tử đồng dạng.
Cho nên......... Cô là đang tự hỏi chính mình trong sao lại có thể khoan dung với người đàn ông đó đến như vậy, bất chấp anh ta có người phụ nữ khác?
Sau đó lại còn vì anh ta mà tự sát?
Nghĩ như thế nào cũng không phải là chính mình cùng chính mình trong mơ là một người được!
Nghĩ rồi nghĩ cũng không tới, hẳn là vẫn nên ôn lại chút kiến thức và bài tập về nhà thì hơn, không nghĩ tới những điều vô nghĩa nữa. Kỳ thi giữa kỳ sắp đến mau chóng ôn tập lại đi thôi. Nghĩ tới chính mình có thể một lần nữa đạt hạng nhất toàn khối, Nguyệt Vi trên mặt treo lên một nụ cười vui vẻ.
Chắc chắn ba mẹ cô hẳn là rất vui mừng đây!!
Thực tế gia đình Nguyệt Vi cũng không phải ép cô phải thi được thứ hạng cao, đối với ba mẹ của Nguyệt Vi thì chỉ cần lo cho cô cơm no áo ấm, bằng bạn bằng bè, vô ưu vô lo mà trải qua cuộc sống đã mừng lắm rồi. Chỉ là Nguyệt Vi, muốn bố mẹ cô vui vẻ khi nhìn thấy con mình giỏi như thế nào. Thật ra chính cô cũng là người rất hiếu thắng.
Khi nghĩ đến biểu hiện của bố mẹ mình cầm bảng thành tích trong tay mà phấn khởi, chạy đông chạy tây đi khoe. Nghĩ đến đây cô vẫn là giương cao khoé miệng, lộ ra lúm đồng tiền nhỏ bằng hạt gạo mơ hồ.
Ba mẹ mình thật là dễ thương quá đi!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô ngốc, anh là của em!
General FictionSau khi bị người thân hại chết thì Bạch Duy Minh mới phát hiện ra người thật sự yêu mình. Người đó không chỉ vì hắn, mà im lặng đứng ở phía sau thu dọn tàn cuộc so hắn gây ra, thậm chí không tiếc cả mạng sống để bảo vệ hắn. Nhưng người này thực sự...