Chương 3

0 0 0
                                    


Tiết trời vừa vào thu, bầu trời xanh thẳm quang đãng, vài tia nắng xuyên quá lá cây rơi trên mặt đường, mặc dù vẫn có nắng nhưng nhiệt độ vẫn hơi se lạnh làm Nguyệt Vi hơi run rẩy một chút. Cô vừa xuống xe buýt đang đi bộ đến cổng trường cách đó không xa.

Thời gian vẫn còn sớm nên chỉ thấy lác đác những học sinh vào trường, một số thì tụ tập ở trước những quán bán đồ ăn sáng, vừa ăn vừa cười nói vui vẻ, Nguyệt Vi loáng thoáng nghe được một vài nữ sinh đang thảo luận

" Haizz, sắp đến thi giữa cuối kỳ rồi. Mình vẫn chưa có cái gì vào đầu thế này, cậu nói mình có thể hay không ở hạng bét lớp." Một nữ sinh rầu rĩ nói.

" Đúng là từ khi lên cao trung, lão sư giảng cái gì cái gì mình đều không thể hiểu được tí tẹo nào cả, thật là lo chết mất."

" Mẹ tớ bảo nếu kỳ thi này tăng lên 2 hạng, sẽ được mua một chiếc túi mới mà mình nhắm đã lâu."

" Thật vậy sao? Đúng là mẹ cậu có khác. Thật ngưỡng mộ."

Nguyệt Vi hít một hơi dài không khí trong lành, bầu không khí này làm tâm trạng cô tốt lên không ít. Bỗng có một bàn tay vỗ lên vai cô, sau đó truyền đến giọng nói hớn hở.

" Vi Vi, thật là cậu lại không nhận ra mình đang theo sau cậu từ lâu rồi sao?" Nói xong, lại vòng tay qua cánh tay cô ôm lấy:" Mất cảnh giác như thế này, lỡ gặp phải người xấu thì phải làm thế nào? Khuôn mặt xinh như hoa thế này không thể bị người xấu làm loạn a." Cánh tay bên kia còn không thành thật mà vuốt qua vuốt lại trên mắt nàng, tặc lưỡi mà nói.

Nguyệt Vi phụt cười, mắng:" Lưu manh!"

Người bên cạnh tâm tư vẫn còn trêu đùa nàng:" Tiểu mỹ nhân, có muốn đi chơi với ta một chút không? Hửm?" Nói xong, còn lay lay cánh tay nàng rồi cười ha hả. Người có không ai khác chính là Triệu Yến, bạn học từ cấp 2 của Nguyệt Vi.

Hai người hai tính cách hoàn toàn khác nhau lại vì vậy mà trở nên thân thiết. Nhớ tới ngày đầu tiên gặp nhau, lúc ấy Nguyệt Vi có một khuôn mặt xinh đẹp như vậy, thành tích hoạc tập đều luôn đứng top đầu nhưng cô khi đó tính cách hơi trầm mặc ít nói, cộng với đối với bạn học có chút xa cách lạnh lùng, nên lúc ấy chỉ có một mình. Nói đến Triệu Yến thì lúc nào cũng hoạt bát vui vẻ, đôi khi còn hơi chính nghĩa. Lúc ấy cô nàng còn đem trong giai đoạn xem một vài tiểu thuyết nữ hiệp, xông pha giang hồ.

Tuy Nguyệt Vi có nhiều ưu điểm là thế, nhưng vì tính cách nên mới có một số người không thích, sau đó miệng mồm ra vào nói xấu. Lúc ấy học sinh vẫn còn nhỏ tuổi nên chỉ nghĩ ra được phương pháp đó để bắt nạt bạn học, hả hê chính mình.

Tuần đầu tiên khai giảng Nguyệt Vi và Triệu Yến được giáo viên xếp vào ngồi cùng bàn với nhau. Ấn tượng đầu tiên của Triệu Yến với người bạn cùng bàn này là " thật xinh đẹp", ấn tượng thứ hai là chữ viết của bạn ấy cũng rất đẹp a, Triệu Yến nhìn thoáng qua nét chữ trên vở được Nguyệt Vi nắn nót mà thẳng hàng, đã có đủ tinh hoa hội tụ rồi hẳn là nên bắt chuyện với người ta mới đúng, nghĩ vậy Triệu Yến cười tươi với người nên cạnh:" Chào bạn học cùng bàn, mình tên là Triệu Yến. Còn cậu tên gì vậy?"

Nguyệt Vi nhìn thoáng qua người bạn học cùng bàn, trên mặt không có biểu tình:" Chào cậu. Mình là Nguyệt Vi." Nói xong thì quay đầu về nhìn cuốn sách trên tay.

"............" Triệu Yến nhìn người bạn cùng bàn hình như không có ý muốn nói chuyện với mình, biểu tình trên mặt có chút uể oải. Nhưng nhìn hồi lâu, vẫn không nhịn được dán mắt vào người nữ sinh này. Góc nghiêng thần thánh gì đây? Ôi mẹ ơi?

Khuôn mặt trắng nõn tinh xảo Nguyệt Vi hơi cúi, lúc nhìn nghiêng có thể thấy được hàng lông mi dày như chiếc quạt mà hơi rũ xuống tạo thành cái bóng trên mắt, sống mũi thon dài cao thanh tú, hai cánh môi hồng hồng có chút căng mọng đang vì đọc thuộc một kiến thức gì đó mà mơ hồ mấy máy khuôn miệng.

Chỗ bọn họ ngồi là ngay bên cạnh của sổ, vừa lúc ánh sáng bên ngoài chiếu vào, làm làn tóc đen dài của thiếu nữ hiện lên một tầng ánh sáng vàng cam, nhìn một lúc Triệu Yến có cảm giác tim mình đập như muốn xông ra ngoài. Triệu Yến thầm nghĩ, thật là con mẹ nó trời ở trên cao không muốn cho nàng học hành đàng hoàng đây mà!

Đầu tuần trôi qua thì đến ngày thứ năm đi học, Triệu Yến thầm nghĩ nên bắt chuyện gì thì cô bạn cùng bàn mới cởi mở với mình hơn một chút đây?

Từ ngày đó cho đến giờ Triệu Yến đã tìm 7749 cách để bắt chuyện nhiều hơn với cô bạn cùng bàn với mình. Mượn bút, mượn sách, gì đó cô bạn này có thể tuỳ ý. Nhưng khi cô muốn thân thiết hơn một chút như rủ đi ăn trưa hay đi thư viện thì cô bạn này đều từ chối. Tuy rằng muốn giả đáng thương năn nỉ một chút, nhưng khi nhìn đến ánh mắt tĩnh lặng đó lời từ trên khoé miệng lại bị nghẹn thốt không ra lời.

Haizz, mi thật đúng là một mỹ nhan cẩu a !!

Cái người này đúng thật sự là một băng sương mỹ nhân!!

Đã ba ngày trôi qua, theo tin tức mà Triệu Yến thu thập được về Nguyệt Vi chính là thành tích học tập cực kỳ tốt, hoàn cảnh gia đình bình thường, nhưng lại không có một người bạn nào chơi thân thiết. Chắc là vì tính cách ngàn dặm băng lãnh đây mà! Ở chung mấy ngày nên Triệu Yến cũng nhận ra việc này.

Nhưng cũng không phải biệt danh " Bộ trưởng bộ ngoại giao" của Triệu Yến là hữu danh vô thực, tính cách bạn học Triệu Yến đều đã trải qua không ít. Nghĩ nghĩ chính mình bạn thân tương lai chính là nữ sinh ba tốt hiếm có như vậy, ai sẽ không thích chứ?

Ai không thích thì mình không biết. Chính là mình thích nhất nha!!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 11, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Cô ngốc, anh là của em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ