Duyên Định Hồng Tình

34 3 0
                                    

Ta ngoắc cổ, ánh mắt thẫn thờ, vẻ mặt mệt mỏi không muốn yêu nữa. Đổi lại là ai thì cũng sẽ thế thôi, làm gì có vị tiểu tiên nào ba lần nhận được "vinh quang" bị kẹp nách áp tải về thiên đình như ta đâu? Nhưng mà hai vị đại ca à, ánh mắt "sung sướng khi người khác gặp họa" của hai người có thể thể đừng lộ liễu hơn được không? Còn có các vị tiên hữu đang vây xem này, các người đứng trước mặt đương sự trầm trồ chỉ trỏ thật sự không có vấn đề gì chứ? Ta trợn trắng mắt, vô cùng hoài niệm cuộc sống trước đây chỉ giơ tay đón nắng không lo âu phiền não kia.

Nhân tiện làm sáng tỏ một điều, xin đừng hiểu lầm ta là loại tội phạm nguy hiểm bị bắt về thiên đình quy án. Trái lại ta có chức có nghề, là một tiểu tiên cần mẫn chăm chỉ, một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày đều đi ngược về xuôi, bề bộn công tác, đôi khi còn hận không thể như Tam Thái Tử Na Tra phân thành ba đầu sáu tay cùng lúc. Nhưng dù cho công việc có cực khổ thế nào, bổng lộc có thấp lè tè ra làm sao, và dù cho "ngày nghỉ" là hai từ gì đó thật xa vời... Ta cũng chưa bao giờ than oán hay dám có lấy nửa lời bất kính bề trên, một lòng vì chúng sinh trong nhân gian nơi nơi tạo phúc.

Dù vậy, thượng cấp của ta vẫn không hài lòng!

Nghe nói ở nhân gian lúc này đang có các phong trào khởi nghĩa chống lại giai cấp áp bức, không biết nếu như ta dùng chiếc hài sứt quai được vá chằng chịt dưới chân này đập thẳng mặt thượng cấp, liệu lão có niệm tình ta bôn ba cực khổ bao năm mà thả ta về vườn không? Làm thần tiên, thiệt là mệt quá mà!

"Minh Nguyệt, đừng bày ra vẻ mặt như nhà đang có tang, ngươi cũng biết ta có nỗi khổ mà. Hầy, nói đi nói lại, cũng là mệnh làm tiên của chúng ta không tốt. Các vị ở trên hễ cứ có phiền não hay rắc rối gì đều đổ lên đầu của đám người chúng ta, như cách đây mấy hôm cũng vậy, Nhị Lang chân quân không biết là dẫn binh đi đánh ở nơi nào về, thế nhưng mang theo Hao Thiên Khuyển cả người lầy lội bốc mùi ném trước cửa miếu Nguyệt Lão. Vậy cũng thôi đi, lúc ta giải thích cho hắn nghe nơi này là miếu Nguyệt Lão chứ không phải điện Hậu Cần. Hắn còn trừng mắt bảo ta: "Như nhau cả thôi, giúp ta tắm chó là được!" Đó đó, ngươi nói coi, hắn có ngang ngược vô lí hay không? Còn có hôm nọ Hằng Nga tiên nữ lạc mất con thỏ ngọc cũng đến đây báo danh, theo lí con thỏ nào mà trông chẳng giống nhau, vậy mà nàng cứ nhất quyết ầm ĩ bắt chúng ta phải tìm cho ra con thỏ mắt một mí. Trời mới biết con thỏ mắt mấy mí?! Ấy là còn chưa kể cái tên Táo Quân bụng đen mặt đen chuyên nhân cháy nhà đi hôi của kia, nếu không phải hắn ở trên triều khởi tâu Ngọc Hoàng miếu Nguyệt Lão chúng ta đông người lười biếng, đề nghị Ngọc Hoàng cắt bớt nhân khẩu hoặc phân đi các điện khác, hiện tại chúng ta cũng không đến nỗi một người phải vắt chân lên làm việc của mười người!"

Ta bĩu môi nhìn Nguyệt Lão đi tới đi lui thổi râu trừng mắt. Nói thật, nếu ta không phải tiểu tiên pháp lực yếu kém mà giống như Bạch Hổ thần quân Phùng Bá Hưng kia, thậm chí chỉ cần mười phần trăm bản lĩnh của y là được, ta nhất định sẽ lật nóc phá nhà đánh te tua tơi tả cái lão đầu đang tung tẩy trước mặt ta mà so với lão Táo Quân còn muốn đáng đánh hơn kia!

Chớ trách ta không biết kính già yêu trẻ, nhưng ta thành ra bộ dáng như ngày hôm nay "so với ăn mày còn muốn ăn mày hơn", tất cả đều nhờ công lao ba trăm năm miệt mài hãm hại đồng bọn của lão đầu này. Có lẽ ánh mắt ta quá mức oán niệm đi, ngay cả Nguyệt Lão đang thao thao bất tuyệt nói xấu đồng liêu cũng rùng mình kéo sự chú ý về phía ta. Tiếp theo sau đó Miếu Nguyệt lão lặng ngắt cả một thời gian dài cho tới khi Nguyệt Lão thở dài tiến về phía ta, bàn tay hơi gầy gò nhăn nheo vỗ nhẹ lên đầu ta một cái.

Duyên Định Hồng Tình - Tình CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ