"Đại Nhân à, anh biết không, đã từng có... một đứa ngốc yêu anh... yêu rất nhiều.
Lần đầu tiên nó gặp anh, nó thích anh mất rồi. Từ hôm đó, nó lúc nào cũng kiếm cớ gặp anh. Nó là đứa luôn đặt những món quà bé nhỏ tự tay nó làm hay là những hộp cơm nó bỏ nửa ngày ra để nấu.
Nhưng mà... chẳng bao giờ anh nhận chúng cả. Hay thậm chí là lạnh lùng vứt bỏ... Những lần như thế, nó đều đứng từ đằng xa nhìn anh, nó thấy tất cả nhưng nó không khóc... Vì nó biết, anh rất ghét nhìn thấy nước mắt, đặc biệt là từ nó, anh bảo trông rất đáng ghét. Nó cười... nhưng tim nó đau lắm... Mỗi lần như vậy... nó khó thở lắm... Nhưng vẫn là... không khóc...
Rất nhiều người khuyên nó, rằng đừng nên lụy quá mức như thế. Anh ta không xứng để mày đau khổ đến thế. Lúc đó, nó lại cười và lắc đầu không nói. Vì nó tin... nó tin anh sẽ yêu nó mà...
Để rồi nó vui mừng khôn xiết khi biết tin anh và nó sẽ kết hôn với nhau. Nó đã nghĩ anh đã yêu nó. Nhưng... niềm vui chẳng bao lâu khi nó thấy vẻ lạnh lùng của anh trong lễ cưới. Anh còn chẳng nhìn nó lấy một cái. Nó nghĩ anh là đang mệt sau mấy ngày chuẩn bị lễ cưới nên không trách.