Đoản 9

212 17 11
                                    

- Bảo bối a. Anh về rồi đây...
-....

Không có tiếng đáp lại, cũng không có thân ảnh nhỏ nhắn chạy ra ôm anh như mọi khi. Ừ nhỉ, cậu đâu còn ở đây nữa đâu... Đã ba tháng rồi... Anh nhớ cậu, nhớ mùi hương mỗi khi ôm anh, nhớ... nhớ rất nhiều...

Ba tháng trước...

- Cmn! Em nói đi! Đây là sao hả?

Thanh Duy khó hiểu nhìn sấp hình mà anh quăng xuống mặt bàn. Đại Nhân nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống, mắt đỏ ngầu. Chuyện là chiều nay, khi anh đang lái xe đến chỗ đối tác thì vô tình thấy cậu đang đứng nói chuyện thân thiết, còn cười nói vui vẻ rồi cả ôm nhau nữa. Tức giận, anh hủy cả cuộc hẹn và theo dõi cậu. Đại Nhân thấy hai người đi mua sắm cùng nhau, còn nắm tay nhau trông như tình nhân. Bây giờ trông anh như con thú dữ, có thể nhào tới cắn xé cậu bất cứ khi nào.

- Đại Nhân, nghe em nói...
- Nói nói cm gì nữa! Rành rành như vậy, em muốn bao che cho hắn và em hay sao!
- Anh nghe em nói đi...
- Là đang cố biện hộ sao! Em thiếu hơi đàn ông đến mức đó hả! Thiếu đến mức có thể lên giường cùng người khác sao! Có giỏi thì cút theo nó luôn đi!
- TRẦN ĐẠI NHÂN!_ Cậu tức giận hét lên_ Tại sao anh không bao giờ nghe em hết hả? Anh luôn ghen tuông vô cớ, anh luôn cho anh đúng, biết bao lần em đã im lặng không nói, thế anh có bao giờ nghĩ về mình không hả? Anh đi làm, rồi bao nhiêu lần anh vào quán bar cùng đối tác, bao nhiêu lần anh ôm các cô gái khác, anh nghĩ em không biết sao? Tất cả em đều biết hết, nhưng em không muốn gây cho anh khó xử, nhưng anh càng làm tới, chính hôm qua, anh đã cùng một nữ nhân vào khách sạn, em biết rất rõ. Tới hôm nay, anh nói em chẳng khác gì một thằng MB, anh khinh thường em, còn đuổi đi? Được, tạm biệt!

Thanh Duy vừa nói, nước mắt vừa tuôn rơi. Cậu một mạch chạy thẳng ra ngoài. Đại Nhân chỉ biết đứng đó ngây người, mọi chuyện cậu đều biết cả sao... Nhưng rồi cũng mặc kệ cho rằng cùng lắm là một, hai ngày cậu sẽ quay về ngay.

Nhưng một ngày, rồi một tuần, rồi cả một tháng trôi qua, cậu vẫn chưa trở về. Căn nhà mọi khi rất ấm áp và sạch sẽ vì có người lúc nào cũng dọn dẹp, nấu ăn. Bây giờ, nó cũng không dơ bẩn gì vì anh có thuê người dọn dẹp, nhưng nó không hề theo đúng ý anh, lúc nào anh cũng phải dẹp lại. Nếu có cậu, cậu luôn làm một cách tốt nhất, nó khiến anh thoải mái khi nhìn quanh. Hay những món ăn, tuy nhìn rất đẹp mắt và cũng khá ngon, nhưng anh ăn không bao nhiêu cả. Anh nhớ các món ăn cậu nấu, nó rất vừa khẩu vị của anh. Hay đơn giản chỉ là những cái ôm nhẹ nhàng chào đón anh về mỗi ngày, nó thật ấm áp. Hoặc là những cái hôn vào mỗi buổi tối trước khi ngủ cùng thân ảnh nhỏ bé trong vòng tay anh, cả mùi hương cơ thể cậu nữa. Anh rất nhớ chúng...

Đến một ngày nọ, người con trai đó đến tìm cậu nhưng cậu không có ở nhà. Khi đó, anh mới biết rằng đó là Phương, em trai cậu lên thăm cậu vào tháng trước.

Anh đi khắp nơi tìm cậu, từ nơi cậu và anh hay đi qua, đến nhà bạn của cậu hay là nhà người thân đến những nơi xa xôi nhưng kết quả đều là con số không. Anh cũng không còn thói quen đến các quán bar nữa, cho dù là đối tác mời, anh đều từ chối bằng một câu nói: "Vợ tôi đang đợi tôi ở nhà, hơn nữa vợ tôi không thích tôi đi các quán bar. Xin thứ lỗi."

Đại Nhân từ lúc đó cũng chỉ biết có mỗi công việc, hết làm việc ở công ty, về nhà cũng chỉ cắm đầu vào laptop và giấy tờ, hoàn toàn không hề để ý đến sức khỏe của mình. Chỉ vài ngày mà anh ốm đi thấy rõ.

Hôm nay, anh mệt mỏi trở về nhà. Anh rất sợ phải về lại nơi mà đâu đâu anh cũng thấy hình bóng cậu trong đó. Nằm phịch xuống ghế sofa, Đại Nhân muốn ngủ một chút. Mơ mơ màng màng nhắm mắt lại, chợt điện thoại trong túi rung lên. Anh lười biếng mở lên nghe. Là thư kí gọi.

- Alo?
- "Giám đốc ạ? Là em, Văn Khánh đây."
- Có chuyện gì không?
- "À, ngày mai anh sẽ có một chuyến đi để xem phần đất mà em đã nói, mảnh đất đó khá tốt đấy ạ."
- Được rồi.
- "Vâng. Vậy thì mai 7 giờ sẽ xuất phát ạ. Địa chỉ em sẽ nói sau."
- Ừm.

Anh ngắt máy, lết thân dậy đi tắm. Tắm xong anh đi ra nằm ngay xuống giường, bụng cồn cào khó chịu vì sáng giờ anh chỉ ăn mỗi một hộp cơm. Nếu có Thanh Duy ở đây. Chắc chắn sẽ mắng anh một trận vì tắm xong không chịu lau khô, lại còn bỏ bữa nữa. Thở hắt ra, anh đi xuống bếp tìm vài mẫu bánh mì cùng ly sữa ăn cho qua bữa.

Sáng hôm sau, anh cùng thư kí đi đến xem mảnh đất đó. Nơi đây gần biển, khí hậu mát mẻ, lại rất đẹp. Chợt nhớ có lần Thanh Duy bảo rất thích biển, anh nhanh chóng mua mảnh đất này và cho xây một căn nhà ở đây, để khi nào đó sẽ cùng cậu ra đây ngắm cảnh.

Thở dài, anh quay lại nói thêm vài câu với Văn Khánh, sau đó quay về khách sạn nghỉ ngơi trước. Trên đường lái xe về, một thân ảnh chợt lướt ngang trước mắt khiến anh giật nảy, ngay lập tức mở cửa xe đuổi theo người kia.

- Thanh Duy!

Nghe tiếng gọi, người đó quay đầu lại, liền bắt gặp khuôn mặt mà cậu nhung nhớ bao lâu qua. Nhưng sao lại ốm đến thế, có phải là lại ăn uống thất thường không. Cậu xót xa nhìn anh, bờ môi nhỏ khẽ thốt lên tên anh.

- Đại Nhân...

Anh nhanh chóng chạy lại ôm cậu vào lòng, môi vẽ lên một nụ cười hạnh phúc.

- Tìm được em rồi....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Quà tặng sinh nhật trễ cho @Zinn 😘😘. Hức! Bận học sml nên giờ mới chúc được. Xin thứ lỗi 😢😢.

Bỏ bê chốn này lâu quá nhỉ 😭😭

À, phải rồi a. Đại tỷ Chuot_NhanDi ta vừa ra fic mới, bà con nhớ ghé ủng hộ nha 😙😙

 Đại tỷ Chuot_NhanDi ta vừa ra fic mới, bà con nhớ ghé ủng hộ nha 😙😙

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ