Đoản 5

198 22 43
                                    

(Tiếp đoản trước)

Tuy y sống hạnh phúc bên hắn nhưng y cũng phải chịu một mất mát rất lớn, y phải từ bỏ gia đình của mình. Hôm đó, y đã quỳ xuống trước mặt gia phụ và gia mẫu của mình, mong họ chấp nhận cho y.

- Cha, mẹ, xin hai người hãy chấp nhận cho con. Con yêu Đại Nhân và con muốn sống cùng chàng, con...
- Đừng nói nữa. Con vốn biết người và yêu không thể sống chung được. Con không được tin tưởng vào những con người giả dối đó!
- Không! Cha à, Đại Nhân là yêu con thật lòng mà. Cha...
- Được. Nếu con muốn đi theo hắn thì từ nay, ta và con không còn quan hệ nữa. Yêu tộc cũng không còn là nơi cho con quay về một lần nào nữa.
-...
- Thế nào?
- Cha, mẹ. Con xin lỗi...

Y lạy phụ thân và phụ mẫu mình ba cái.

- Xin cha mẹ thứ lỗi...

Y đứng dậy và bước ra khỏi nơi đó.

- Duy nhi! Con không được!

Tiếng mẫu thân y gọi vọng từ sau lưng.

- Mẹ, xin người thứ lỗi. Là Duy nhi bất hiếu.

Thanh Duy vẫn bước đi mà nước mắt lại tuôn trào. Y rốt cuộc đã đánh đổi nơi y lớn lên bên cạnh tình thương gia đình để cùng hắn thành thân nhưng y tin, Đại Nhân sẽ cùng y mang lại một gia đình thật ấm áp.

Tuy có hắn và gia phụ, gia mẫu của hắn thương yêu nhưng vẫn có một vài tì nữ ghét y. Nhất là Kiều My. Nàng ta làm tì nữ cho Trần gia từ nhỏ, lại hay được hắn chú ý hơn những người khác nên có phần hơi khinh thường kẻ khác. Nàng ta nghĩ hắn là có tình cảm với mình nên đắc ý lắm. Nàng muốn lợi dụng hắn sau này. Nhưng sau khi hắn thành hôn với y, nàng ta tức giận đập đổ mọi thứ trong gian phòng mình.

- Thanh Duy! Hừ! Ngươi chờ đó!

Hôm đó, Thanh Duy ra ngoài mua một ít đồ. Trời trong xanh khiến tâm trạng y khá tốt, một phần nữa y vừa hay mình mang thai được 6 tuần rồi. Y xoa xoa phần bụng phẳng lì, tự nhủ hôm nay phải tạo bất ngờ cho Đại Nhân mới được.

Nhưng nào ngờ, y vừa về tới phủ của mình đã nghe từ bên trong phát ra những âm thanh kì quái. Mày liễu cau lại, y bước đến mở toan cửa ra. Đập vào mắt Thanh Duy là cảnh tượng hắn đang trần trụi quấn lấy Kiều My mà thở dốc, còn nàng ta không ngừng rên rỉ dưới thân hắn.

Tròng mắt giãn ra hết cỡ, y không thể tin được sự việc đang xảy ra trước mặt. Nước mắt lăn dài, y thở gấp lùi lại rồi quay lưng bỏ chạy.

Sau hai canh giờ sau, Đại Nhân mơ màng tỉnh dậy. Hắn nhìn xung quanh, chợt phát hiện Kiều My đang nằm bên cạnh, trên người loan lỗ những vết hoan ái, đọng lại trên mi mắt còn những giọt nước mắt chưa khô.

"Aisssss! Ta đã làm gì thế này?"

Kiều My tỉnh dậy, ngước đôi mắt lên nhìn hắn, nước mắt trực trào.

- Trần công tử...
- Kiều... Kiều My...
- Hức... Tại sao... hức...
- Ta... Ta rốt cuộc đã làm gì?
- Người còn hỏi? Hức... Nô tỳ đang dọn dẹp... thì... hức... bất chợt người vào... rồi sau đó...

Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ