Chương 49: Gỡ bỏ nút thắt

175 0 0
                                    

Mạch Thu tỉnh lại từ trong mộng. Cả đêm ngủ rất ngon. Đã bao lâu mình không được ngủ an ổn như thế này rồi? Cô nhẹ nhàng co người lại trong lòng Cố Lãng, ngửi hương vị chỉ thuộc duy nhất về anh. Mạch Thu thích loại cảm giác này: vào lúc sớm mai yên ả, khi vừa mở mắt ra có thể nhìn thấy đối phương ngay, thân mật hơn bất kỳ hành động nào khác.

Cố Lãng vẫn còn đang ngủ say, Mạch Thu ngẩng đầu lên tỉ mỉ ngắm nhìn dáng vẻ của anh. Đây là lần đầu tiên cô quan sát anh ngủ ở khoảng cách gần như vậy—— lông mi thật dài, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi hồng hồng, ngay cả những đường cong cương nghị trên khuôn mặt cũng dịu đi rất nhiều, toàn thân toát lên vẻ đáng yêu.

"Như dung nhan của thiên sứ khi ngủ", Mạch Thu bị chính câu tổng kết của mình làm cho giật nảy.

Đưa tay xoa nhẹ gương mặt Cố Lãng, nhẹ nhàng vuốt ve quầng thâm mắt nhàn nhạt: công việc bận rộn như vậy, chắc anh cũng không có được mấy ngày ngủ ngon. Ngón tay tiếp tục đi xuống đến cằm Cố Lãng, râu mới mọc ma sát với lòng bàn tay, có cảm giác như bị gai đâm.

"Haizzz. . . . ." Mạch Thu thở dài, "Cố Lãng, nếu như có một ngày sau khi em tỉnh lại tất cả đều đã thay đổi thì em nên làm gì đây? Chỉ còn em nhớ mọi thứ, và trong trí nhớ của anh không còn sự tồn tại của em nữa. Mỗi lần vừa nhắm mắt lại, trong đầu em lại hiện lên khung cảnh trong mơ—— anh đứng trước mặt em, nhưng lại nhìn em như một người xa lạ. Loại cảm giác đó dù một lần thôi nhưng như thể đã đạt tới cực hạn, nếu chuyện đó thực sự xảy ra thì em phải làm sao?"

Dường như buổi sáng là thời điểm khiến sự đề phòng của con người ta yếu nhất. Mạch Thu nói lý nhí, trong giọng nói lại tràn đầy sự bất lực.

Đột nhiên bàn tay lưu luyến trên mặt Cố Lãng bị nắm lấy. Mạch Thu giật mình nhìn về phía khuôn mặt anh, mặc dù mắt vẫn nhắm như cũ nhưng Mạch Thu biết anh đã tỉnh, nếu vậy, anh đã nghe hết tất cả những lời vừa xong?

Cố Lãng nhéo nhẹ lòng bàn tay mềm mại của Mạch Thu, sau đó đưa hai bàn tay cùng dười xuống, cuối cùng dừng lại ở trước ngực, đè chặt lại. Cảm nhận được trái tim đập ổn định và mạnh mẽ, khóe miệng Mạch Thu từ từ cong lên, cuối cùng là cười vui vẻ.

Tất nhiên cô biết hành động này của Cố Lãng biểu đạt cho ý gì —— bất kể xảy ra chuyện gì, trái tim đã trao cho em sẽ không bao giờ thay đổi. Mọi thứ như thể trở nên sáng ngời trong tích tắc. Sao phải rối rắm những chuyện như vậy chứ! Cô có thể khiến anh yêu cô một lần thì sợ gì không làm được lần thứ hai? Cùng lắm thì đánh bất tỉnh xách về nhà là được. Hừ hừ . . . . . anh dám quên, cô liền dám bắt nhốt anh vào chuồng để nuôi!

Nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, dường như vẫn còn sớm, Mạch Thu cọ cọ trước ngực Cố Lãng mấy cái, nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ tiếp giấc nữa. Dù sao cũng là Chủ nhật, lo lắng mất ngủ lâu như vậy, thật vất vả mới nghĩ thông suốt, phải ngủ bù mới đúng.

Cho đến khi tiếng hít thở của Mạch Thu tiếng trở nên đều đều, Cố Lãng mới mở mắt, kéo chăn đắp kín hai người. Máy điều hòa không khí ở nhiệt độ thấp lại mở cả đêm, nếu vào loại thời tiết này mà hai người ôm nhau không bị nóng mới lạ!

Kế Hoạch Trở Thành Quân TẩuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ