Chương 20: Nắm tay nhau

126 0 0
                                    

(*Ý của tên chương là "năm tay nhau, cùng nhau đi đến hết cuộc đời này" chứ không phải là hẹn hò rồi nắm tay đâu. Các bạn sẽ thấy câu này ở gần cuối chương.)

Sau khi kết thục ngày nghỉ, ngay ngày đầu tiên quay lại học đã có kết quả thành tích. Trên tay mỗi người là một tờ kết quả nho nhỏ, bên trên không những có điểm tổng kết, thứ hạng trong lớp mà còn kèm theo điểm của tất cả các môn học nữa. Hiệu suất làm việc của đội ngũ giáo viên cấp 3 thật là cao.

Lần này thành tích của Mạch Thu chỉ đứng mức trung bình trong lớp. Cô mang bảng thành tích về cho ba mẹ xem, mới đầu Mạch Tử Kiệt thấy thứ hạng thì cực kỳ không vui: thành tích như vậy đến khi thi vào quân đội thực sự sẽ là một vấn đề lớn.

Nhưng sau khi xem kết quả của từng môn thì yên tâm hơn. Thì ra điểm Toán, Lý, Hóa và tiếng Anh của Mạch Thu rất cao, có điều chính trị, lịch sử v.v.. . thì hơi thê thảm một chút, có lẽ sau này sẽ học tốt các môn tự nhiên.

Sau khi lên năm 2 cấp 3, Mạch Thu cũng dư lực giả vờ ngây thơ, dù sao cấp 1 và 2 cô giả vờ rất tốt rồi, bây giờ không thể không tiếp tục được.

Nhớ lại năm nhất năm hai thời đại học kiếp trước mà Mạch Thu cảm thấy đau lòng. Mặc dù sau này học vị của cô rất cao nhưng thời gian bốn năm đại học tươi đẹp trong đời lại bị phí hoài vô ích.

Đã có cơ hội lại làm lại một lần nói thế nào cũng phải hòa đồng hơn lúc trước nếu không sẽ mất hết mặt mũi 'vua trọng sinh' của bọn họ (??). Thật ra thì chương trình học của cấp 3 cũng rất ảo diệu. . . .

Tuy chương trình học cấp 3 rất vất vả - học cả sáng lẫn tối - nhưng Mạch Thu cũng chỉ cảm thấy: quả thật rất phong phú.

Mặc dù cuộc sống kiếp trước của cô gắn liền với trường học, nhưng cô vẫn hiểu được đôi chút về sự hiểm ác của xã hội bên ngoài. Giống như hiện tại, một lòng quyết chí học hành đã 'một đi không trở lại' từ bao giờ.

Cho nên, cho dù thường xuyên bận học đến sứt đầu mẻ trán nhưng đó sẽ là một trong những hồi ức tốt đẹp nhất trong tương lai. Hơn nữa còn có tình yêu làm bạn, tinh thần có thứ thuộc về nên Mạch Thu cảm thấy cuộc sống này vô cùng tươi đẹp.

Đúng vậy, tất cả đều hết sức bình thường, trừ . . . . người ngồi cùng bàn với cô – 'vị lớp trưởng đại nhân đáng tôn kính'.

Phải nói gần đây Địch Tinh Thần thực sự có chút bất bình thường. Cứ thường hay 'muốn nói lại thôi' với Mạch Thu, nét mặt như thể bị táo bón, nếu không phải vì cậu ta là con trai thì Mạch Thu tuyệt đối sẽ cho rằng hắn MC tới.

Rốt cuộc, vào lúc nghỉ giữa giờ của ba ngày sau, Địch Tinh Thần mặt mày nghiêm túc đứng trước mặt Mạch Thu, "Tiểu Mạch, đi theo tớ, tớ có chuyện muốn nói với cậu!"

Nói xong liền ra khỏi phòng học trước. Nguyên tử động kinh của Mạch Thu lập tức khởi động, máu toàn thân đều sôi trào: trời ơi, chẳng lẽ lão đại thích mình rồi hả? Bối rối rất lâu nhưng sau đó đã quyết định tỏ tình với mình? Aaa, phải làm sao bây giờ, trong tim mình chỉ có Cố đại soái thôi! Thật là cẩu huyết, quá cẩu huyết!

Kế Hoạch Trở Thành Quân TẩuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ