Chap 2

458 25 5
                                    

   * Tại nhà ăn dưới cty *
   - Anh ngồi đây để tôi gọi đồ cho. - anh gật đầu. Sara đi gọi đồ thì gặp.....

   - Xin hỏi anh có phải anh Tùng không ạ? - Sara tò mò  - Ô Sara à? Anh đây

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

   - Xin hỏi anh có phải anh Tùng không ạ? - Sara tò mò
  - Ô Sara à? Anh đây. Lâu lắm không gặp em! Ủa mà sao em lại ở đây zợ?
  - À em làm thư ký ở đây.
  - Anh là sếp của bộ phận Marketing ở đây.
   Thế là cả hai nói chuyện rôm rả với nhau. Rất tiếc là Thành đã nhìn thấy tất cả. Anh nhấc điện thoại lên và nhắn: " 2 phút, nhanh lên". Sara sau khi nhận được tin liền tốc kí đi mua đồ ăn. Sau 5 phút, cô mới tạm biệt anh và trở về chỗ ngồi.
   - 5 phút rồi. Trễ 3 phút, trừ 30.000 tiền lương. - anh lạnh lùng.
   Cô cũng chẳng mảy may nghĩ ngợi gì về chuyện tiền lương vì cô đã có chiếc thẻ. Một cái đồ vật đắt giá nhất cuộc đời cô.
    - Cô vừa gặp sếp của bộ phận Marketing sao?
    - À à vâng sao vậy ạ?
    - Cô thích tên đó à?
    Cô *đỏ mặt* nói:
    - Anh điên à? Đâu có.
    - Nếu có thì cô cứ nói đi. Nếu cô nói dối thì tôi sẽ mách ông Han là cô không ngoan ngoãn nghe theo lời tôi đấy! - lời của anh làm cô muốn xé toang lồng ngực nhưng cô không thể làm gì.
     - Tôi không thích.
     - Nói dối.
     - Sao anh biết là tôi nói dối?
     - Cách cô hành xử. - Sara ngập ngùi không biết phải làm gì. Cô đỏ mặt nói:
     - À thì có thích chút chút.
    Vâng, Tùng Maru đã học cùng cô từ tiểu học lên đến trung học phổ thông. Cô cũng đã rất thích anh trong khoảng thời gian đó. Cô cũng không dám tỏ tình với anh vì cô rất ngại. Sau khi hết cấp ba, anh vì là học sinh giỏi xuất sắc nên đã nhận được một học bổng du học sinh 4 năm ở Mỹ. Điều đó làm anh rất có hứng đi. Vì thế nên cô không được gặp anh suốt 4 năm trời. Cô rất nhớ anh. Cuộc gặp gỡ vừa rồi đã khiến cô bất ngờ và chỉ muốn chạy đến ôm anh thật chặt. Cô đang mải suy nghĩ thì đột nhiên.....
     - Cần giúp không? - Thành nói khiến cô giật mình.
     - Giu...Giúp gì cơ?
     - Giúp tên đó thích cô.
     - Anh giúp tôi à?
     - Ờ, cần không?
     - Cần cần. - cô vội đồng ý liền. Cô quá mừng rỡ và nắm tay anh. Thấy vậy anh rụt tay lại.
              +++++++++++++++++
* Sáng chủ nhật *
   Cô thức dậy từ rất sớm và vscn thật nhanh. Cô đã mặc cho mình một cái áo sọc đỏ trắng và một cái áo dây bò trông thật xinh xắn.

 Cô đã mặc cho mình một cái áo sọc đỏ trắng và một cái áo dây bò trông thật xinh xắn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

   Cô bước xuống nhà và nhìn thấy anh. Tim của anh và cô đều đập loạn nhịp khi thấy nhau.

                +++++++++++++++++   * Tại shopping mall *

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

                +++++++++++++++++
   * Tại shopping mall *

     - Hôm nay tôi bao, chọn cái gì cô thích đi!

     - Đó là anh nói nhé! - Cô nghe thấy thế thì vui lắm, liền chạy khắp cửa hàng để mua. Anh đợi 10 phút, rồi 30 phút, rồi 1 tiếng.......vẫn chưa thấy cô ra. Anh liền chạy vào xem thì bắt gặp cô đang mặc một chiếc váy vô cùng xinh xắn.

 Anh liền chạy vào xem thì bắt gặp cô đang mặc một chiếc váy vô cùng xinh xắn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

  Cô nhìn thấy anh nên cũng mỉm cười hỏi:

    - Đẹp không?

    - Ừ thì cũng được.

    - Cũng được là sao, mặt anh đỏ lên rồi kìa. - nghe cô nói thế nên anh quay đi và ra chỗ chị nhân viên để trả tiền.

    * Khoảng 2 tiếng sau *

    - Ở đây có lễ hội này đến đi! - cô nhìn ra cửa sổ ô tô rồi quay sang anh háo hức nói.

     - Mệt lắm! - anh đáp bằng chất giọng lạnh lùng. Cô làm ánh mắt van nài cầu xin. Nhìn cô hiện giờ đáng yêu đến nỗi anh cũng phải nhẹ nhàng đáp.

     - Thôi được rồi! Đi thôi! - nói rồi anh phóng xe đi thật nhanh.

    * Tại lễ hội *

    - Ưoa, cái kẹp tóc này đẹp quá, cả cái kính này nữa. Chu choa, tôi muốn nó. Nhưng tiếc là ở đây không trả tiền bằng thẻ. Ahuhu! - cô vừa nói vừa nhìn anh bằng ánh mắt thể hiện rằng muốn anh mua nó cho mình. Anh mỉm cười với tính trẻ con của cô và nói sẽ mua cho. Cô vui không tả nổi. Cô cầm cái Kẹp tóc chạy loanh quanh. 

    - Sara ơi, đi sát tôi không bị lạ.....! - anh chưa nói hết câu thì đã không thấy cô đâu. Cô đã lạc anh. Anh vội chạy đi khắp nơi tìm cô, miệng vẫn cứ liên hồi " SARA ". Chợt anh thấy bóng dáng người cô. Anh đến chạm vai cô và nói:

    - Sara em đây rồi! Làm anh tìm muốn chết!

    Nhưng.....người quay lại không phải cô mà là một người khác, không ai khác chính là......

    

( Saki )( Sara - Toki ): Mãi bên emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ