Special dynamic (1/3)

453 21 5
                                    

"Hình lăng trụ là đa diện, có hai mặt đáy là các đa giác và những mặt còn lại là các hình chữ nhật..."

"Cái gì cơ?"

"Thì cậu bảo tớ đọc định nghĩa hình lăng trụ..."

"Ai dạy cậu định nghĩa như thế?"

"Sách... sách giáo khoa..."

"Trang 15, dòng 4, có cần tớ giở ra cho chép chính tả không?"

"..."

"Còn không mau học lại?"

Wooseok cúi đầu xị mặt, lẳng lặng mở lại vở nhẩm học bài. Nó sĩ diện vì bị mắng, nó không thể học tốt khi bị mắng được, nhưng từ tối đến giờ Hyunggu đã mắng nó liên tiếp năm bảy chặp vì tội quên bài rồi. Đã mấy lần nó phải nuốt lại tiếng thở dài trong miệng, Hyunggu mà nghe thấy thể nào cũng lại càu nhà càu nhàu cho mà xem.

Hyunggu khi đi chơi cùng nó và Yuto với Hyunggu khi kèm hai đứa học bài, hoàn toàn là hai người khác nhau, nó thề.

"Đừng nặng lời quá, nó học thêm một lát là thuộc thôi mà" Yuto đằng hắng lên tiếng, xoa dịu không khí căng thẳng trong phòng.

Chuyện là sau vài tuần nữa lớp ba đứa có bài kiểm tra một tiết toán, nhân hệ số hai. Mấy ngày nay, Yuto cùng Wooseok luôn đều đặn tới nhà Hyunggu sau giờ học để được bạn chỉ bảo kèm cặp thêm, đơn giản vì ba đứa chơi thân với nhau, và Kang Hyunggu thì là lớp phó học tập.

Thực ra, bị ép phải đến thì đúng hơn...

"Không thúc thì có chịu học đâu, chơi bời lêu lổng cả kì rồi, không thể yêu thương nổi" Hyunggu đẩy kính nghiêm mặt đáp. Rõ là đứa có dáng vóc nhỏ nhắn nhất đám, nhưng một khi cậu bé không vui, chỉ cần nhíu mày thôi là hai đứa bạn cao to cũng không dám hó hé phản bác lấy một lời.

Và Yuto im thật.

Khỏi nói cũng biết, rõ ràng cậu là đồng phạm với Wooseok suốt những tháng ngày lêu lổng chơi bời kia, trên lớp thì uể oải, tan học lại trốn đi chơi liên miên quên lối về. Nhận ra mình mới bị Hyunggu kháy cho một trận bèn nuốt nước bọt cúi đầu, cắm mặt vào sách im như phỗng giải bài.

Tiếng bút chì sột soạt hí hoáy, tiếng lạch cạch từ máy tính cầm tay, tiếng lầm bẩm nhẩm bài trong góc phòng, cứ thế hơn 10 phút lại trôi qua. Trời xẩm tối, dưới đường, người ta đã bắt đầu lên đèn soi tỏ lối đi.

Đó chính xác là 10 phút nhạt nhẽo nhất trong đời Wooseok.

Nó thở hắt ra hậm hực, gập sách lại cái "bộp" không một chút đắn đo. Mặc cho Hyunggu nhìn nó khó hiểu, mặc Yuto ngoái đầu dùng ánh mắt van nài nó uốn lưỡi bảy lần trước khi nói, nó vẫn dõng dạc lên tiếng.

"Tớ học không vào. Không có động lực học, đọc mãi cũng như nước đổ lá khoai."

Yuto đập tay lên mặt như đập muỗi, biểu hiện đầy thất vọng, cuối cùng thì Wooseok lại chọn cách ngu xuẩn nhất, và hai đứa nó chỉ còn biết ngồi thẫn ra mong rằng cơn thịnh nộ của Kang Hyunggu sẽ trôi qua nhanh chóng. Yuto lườm Wooseok cảnh cáo, nếu Hyunggu giận nó rồi giận lây qua cả cậu, cứ chờ xem sau này Yuto có thèm nhìn mặt nó nữa hay không.

[PENTAGON] A threadNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ