Lời hứa của tháng Sáu

79 6 3
                                    

Trưa hè tháng sáu, nắng nóng đến bỏng da, nắng thẳng thừng xuyên qua cả những tán lá dày đậu lả tả trên mặt đất cằn. Nhưng cậu không có quyền chọn lựa, Hyunggu không có quyền quyết định việc sẽ rời khỏi nhà vào một ngày trời quang mây tạnh. Cậu phải lên đường càng sớm càng tốt, khi mà cái xác ngày một bốc mùi thối rữa trong tủ lạnh.

Tiếng động cơ nổ rì rì, tiếng côn trùng rả rích hoà trong âm thanh vỡ vụn của đám lá vàng bị nghiền nát dưới bánh xe. Cậu nheo mắt, tựa đầu lên ô cửa kính đón từng làn gió nóng luồn tới tấp qua tóc mai. Chiếc mũ lưỡi trai sờn vành chỉ che đi được phần nào những mảng nắng oi, chúng đậu trên làn da trắng mướt của Hyunggu, sáng lên đường sẹo mờ còn ửng đỏ nơi sống mũi. Càng vào sâu trong rừng cây càng um tùm hiện lên, con đường đất gồ ghề cứ mờ dần, rồi khuất lấp hẳn trong lá và bụi cát.

"Cậu ổn chứ?"

Một tay vẫn cầm chắc vô lăng, tay còn lại của Yuto vươn về ghế phụ lái nhẹ siết lấy những ngón tay cậu. Hyunggu rời mắt khỏi những tán lá khô, trao cho cậu một nụ cười trấn an thay cho lời hồi đáp.

Xe lại ro ro chạy, giữa cái nắng trưa hè.

Sau hơn nửa giờ, chiếc xe dừng lại ở một khu rừng già nằm ở vùng ngoại ô hẻo lánh, khu rừng rậm rạp với những gốc cây to cao, tán cây rộng che khuất đi ánh nắng gay gắt buổi giữa trưa. Hyunggu bước xuống xe, làn gió nhẹ mang theo hơi nóng của rừng hoang khiến tim cậu khẽ thắt lại. Rải rác dưới chân là những cành cây khô cùng đám lá vàng bị thiêu đốt trong thời tiết khắc nghiệt của mùa hè.

Mùa hè... mùa của tuổi trẻ, là khoảng thời gian được vui chơi hết mình mà không phải lo nghĩ, không còn gánh nặng nào trên vai.

Nhưng Hyunggu đã quên khái niệm đó lâu rồi.

"Đi thôi."

Yuto từ phía sau đưa cho Hyunggu một cái xẻng, tay kia đang kéo theo một bao tải nặng trịch, trước khi có ai đó đi ngang qua nơi này, họ phải hành động thật nhanh và sạch sẽ.

Nhìn những giọt mồ hôi chảy dài trên trán Yuto, cách cậu ta nhăn mặt mỗi khi bao tải vướng phải vật cản, Hyunggu chỉ biết hít thở thật sâu, trong lòng dâng lên sự chua xót và có lỗi vô hạn.

"Yuto.. tớ xin lỗi vì đã kéo cậu vào việc này."

Tiếng xẻng sắt cắm phập xuống đất cằn vẫn vang lên khô chát, át đi cả giọng nói yếu ớt của Hyunggu. Yuto không trả lời, chỉ đáp lại cậu bằng cái lắc đầu trống rỗng không hơn. Cậu đã nghe quá đủ những lời xin lỗi không cần thiết từ người trước mặt. Mũ áo trên đầu che đi hơn nửa con mắt dài, vẫn không giấu nổi những đường gân nhỏ nhô lên ở thái dương. Hyunggu biết cậu ta sẽ không nói gì thêm, thẫn thờ cụp xuống đôi mắt tội lỗi và tiếp tục bặm môi đào xới. Mồ hôi thẫm đẫm cả lưng áo, tuôn xuống như mưa cũng chẳng làm đất rừng hoang tơi xốp hơn chút nào. 

-----

Dốc ngược lọ oxy già trên tay, chờ cho dung dịch trong suốt đã thấm ướt vào miếng bông sát trùng một lượng vừa đủ, cậu ngẩng đầu nhìn người đối diện.

"Nhắm mắt lại đi."

Kang Hyunggu chẳng còn chút sức lực nào để phản kháng, mà cậu cũng chẳng có lí do gì để phản kháng, ngoan ngoãn nghe theo với cơ thể đã sớm kiệt quệ. Cậu vẫn luôn ghét cay ghét đắng thứ mùi xộc lên hăng hắc của oxy già, cũng như cảm giác xót đến ứa nước mắt mà nó truyền đến vết thương. Mới nghĩ đến đây, vết bỏng trên mí mắt lại được dịp nhói lên dữ dội như trêu ngươi. May mắn là lúc đó cậu đã kịp đẩy lão ta ra sớm, bằng không, Hyunggu thực sự nghĩ rằng mình đã có thể mất đi con mắt trái chỉ với một tàn thuốc con đang cháy dở.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 23, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[PENTAGON] A threadNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ