Um Chikin

226 13 2
                                    

"Wooseok này, đặt gà rán đi"

Ngồi trong lòng Jung Wooseok, Jinho hướng mắt về chiếc tivi nhỏ xíu, miệng nhóp nhép nhai mấy mẩu bánh vụn còn sót lại chiếc tủ lạnh rỗng tuếch của đứa bạn trai kém mình 6 tuổi. Thằng bé lên đại học thì đi thuê phòng sống tự lập một mình, rời xa vòng tay bố mẹ nên chẳng chịu chu toàn cho bữa ăn bao giờ. Anh lại dạy dỗ cho Wooseok mấy câu mà nó đã nghe đến nhàm, nhưng rồi vẫn chiều lòng ông anh vác tấm thân cao kều tìm điện thoại đặt món.

Qua vài phút tần ngần chọn suất ăn, đọc địa chỉ, nó cúp máy rồi vươn vai trở lại ghế bành với bộ dạng ảo não. Chán thật, tưởng có anh người yêu sang chơi là được nấu cho ăn, ai dè cuối cùng nó vẫn phải xách mông đi gọi gà. Vừa đặt nửa mông xuống ghế, nó mới chột dạ, sực nhớ ra lí do vì sao tủ lạnh phòng trọ rỗng tuếch không một cọng rau.

"Thôi tổ sư, em quên mất, tháng này hết sạch tiền rôi!"

Jinho ngửa cổ tu lấy cốc nước lọc vì gặm bánh mì làm anh chua miệng quá, quay sang nhìn nó chán nản.

"Này, đôi khi cũng phải cảm thấy biết ơn vì vớ được anh người yêu có lương lậu ổn định đi chứ hả?"

Nó thần người ra chớp mắt vài cái nhìn anh, à, ừ nhỉ...

"Anh yêu à~" Wooseok, với cái giọng nheo nhéo sởn gáy của nó, bò đến gần Jinho bắt đầu làm nũng để tỏ lòng biết ơn. Nó dang cánh tay lòng khòng ôm lấy anh, hai chân quặp lấy bụng Jinho, ra sức dụi đầu vào cổ như chú chó to xác kêu ư ử. Thấy Jinho chỉ cười cười mắng yêu, nó đánh liều không kiêng nể gì nữa, dằn ngửa anh ra ghế sofa hôn hít tới tấp lên mặt.

"Nhột chết đi được, có thôi đi không hả?"

"Anh yêu, gà còn lâu mới đến cơ anh, để em bày tỏ lòng cảm kích với anh tí đi nào" nó nói, đoạn tiếp tục chu môi hôn loạn lên cổ Jinho, tay bắt đầu lần mò xoa nắn làn da mát rượi trong tấm áo phông mỏng dính. Tí tởn như thế được một lúc lâu thì chuông cửa réo rắt vang lên từ xa. Cả hai nghểnh cổ ngó qua ghế bành, quái thật, sao hôm nay lại đến sớm thế nhỉ?

Jinho dứt khoát đẩy Wooseok ra khỏi người để đi nhận gà, trước khi đứng lên còn trừng mắt nhìn nó một cái cảnh cáo, nhưng lại chẳng dọa được Wooseok tí nào. Nó cả gan vỗ vào mông Jinho rồi lại quay mặt về phía tivi, cười ha hả vào bộ phim nhạt toẹt trên đấy như thể chưa có gì xảy ra.

Jinho tra khoá mở cửa, trước mặt anh là hai suất gà nóng hổi dày mùi tỏi thơm ngon. Anh khẽ cười thầm trong bụng, Wooseok chẳng bao giờ lên tiếng hỏi nhưng vẫn nằm lòng kha khá sở thích vụn vặt của anh, nó có thể là một đứa trẻ tồ nhưng lại luôn chu đáo với những điều nhỏ bé nhất.

"Đây là hóa đơn ạ, mời quý khách vui lòng ký xác nhận"

Jinho nhớ láng máng trong đầu, rằng ai đó từng nói.

Sự nam tính của một chàng trai được thể hiện nhiều nhất qua cái cổ họng, chiếc đồng hồ đo đạc nồng độ hóoc môn của phái mạnh. Giọng nói trầm ấm, thơm nồng mùi đàn ông, vừa mới vài giây trước cất lên từ người giao hàng đứng trước mặt.

Đó có vẻ là một cậu sinh viên đi làm thêm, dáng người so với Wooseok cũng cao to không kém, và kì lạ là, cậu ta còn chẳng mặc đồng phục của cửa hàng gà mà anh đặt mua, thay vào đó là chiếc hoodie đơn giản sọc nhiều màu khiến Jinho có chút thắc mắc.

[PENTAGON] A threadNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ