Người ta thường nói rằng, bị thiêu sống là một trong những cách chết đau đớn nhất...
Các cơ của bạn sẽ bị đốt cháy và co lại. Còn cơn đau sẽ không kết thúc sớm, bởi ngọn lửa phải cháy hết lớp mỡ mới lấn vào phía trong lớp thịt. Và bởi vì bạn sẽ không mất quá nhiều máu nên bạn buộc phải đợi tới khi ngọn lửa tàn phá bộ não mới có thể hy vọng đến một cái chết nhanh chóng hơn. Nên việc cháy dần từ chân lên đầu là một điều khá tồi tệ. Tin vui? Nếu may mắn thì bạn sẽ bắt đầu bị hôn mê nhanh bởi khói xộc vào phổi và làm thiếu dưỡng khí. Nhưng điều đó không làm giảm cơn đau là mấy. Nhất là khi bạn la hét. Vâng, la hét đúng là một ý tồi, bởi nó chỉ góp phần làm cho cổ họng bạn bị hun khói cho tới khi nó khô quắt lại mà thôi. Ngoài ra trông bạn lúc đó cũng sẽ khá là mất cảm tình. Và điều tệ nhất là trong khi cảm nhận cái chết đang lấn dần vào tủy sống từng phút một thì bạn có thể nghe thấy những tiếng người la hét náo loạn xung quanh: "Đốt nó! Đồ phù thủy! Đốt nó!"...
***
Tôi không thực sự có nhiều bạn bè. Ngoại trừ con rùa nhỏ mà tôi nuôi nó từ năm bảy tuổi. Nhưng bây giờ nó chỉ còn là một cái mai trống rỗng và bốc mùi trong bể kính. Tôi đã khóc rất nhiều vào cái ngày mà nó chết. Mẹ tôi an ủi rằng Flash, con rùa của tôi, đã lên thiên đường. Nhưng tôi biết chắc rằng bà ấy đang nói dối. Động vật không thể lên Thiên Đường. Điều đó được ghi rõ ràng trong kinh thánh. Nhưng dù sao thì, đó cũng là lần cuối cùng mà tôi khóc trên đời.
Mẹ tôi là một người cực kỳ sùng đạo. Tôi cũng hiểu được phần nào cảm giác đó. Bởi thực sự không có gì khác để khiến cuộc đời bạn bớt nhàm chán hơn ở một ngôi làng ảm đạm như thế này. Nhất là với một bà mẹ đơn thân. Bà ấy thường xuyên đưa tôi ra nhà thờ vào mỗi chủ nhật. Và những gì tôi làm chỉ là ngước nhìn lên bức tượng Jesus bị đóng đinh trên bệ thờ và bỏ ngoài tai toàn bộ lời của mục sư. Sự thật là, mặc cho mọi người thể hiện lòng thành kính ngoan đạo của họ xung quanh, đối với tôi, bức tượng đó có một sự ám ảnh và thu hút gì đó mà tôi không tài nào giải thích nổi. Kể từ khi lên mười, tôi không thể để hình ảnh đó ra khỏi đầu óc mình ngay cả khi tôi về nhà. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra với chính mình. Có thể là bởi vì phần nào tôi cũng tin vào Chúa. Hoặc việc sống trong một môi trường sùng đạo, nơi linh hồn Thánh Thần lúc nào cũng hiện hữu khắp mọi nơi thì nó giống như một lời nhắc được viết trên cửa sổ vậy: bạn tỉnh dậy và nhìn thấy nó ngay trước mặt mình mỗi ngày, bạn sẽ không thể nào quên nổi nó. Cuộc sống đó khiến những ấn tượng về Chúa trở nên khó quên hơn.
Nhưng khi tôi đến tuổi hành kinh, có thứ gì đó đã thay đổi. Tôi bắt đầu hiểu rõ những cảm nhận của mình. Đại loại thế. Tôi không bị đau bụng nhiều như đám bạn cùng lớp. Điều đó cho tôi một cái nhìn tích cực hơn về sinh lý. Hoặc lạ lùng hơn. May mắn là tôi còn có mẹ. Những lời khuyên răn và chia sẻ của bà cũng giúp ích rất nhiều. Tôi bắt đầu tìm hiểu và biết về những thứ mình muốn và nhận ra mình khác biệt thế nào. Rồi một ngày, tôi bắt đầu chú ý đến những câu từ trong bài giảng của mục sư.
"Tại sao chúng ta phải yêu Chúa? Bởi Chúa yêu tất cả chúng ta..." - Vị mục sư nói trên bục giảng bằng tất cả sự thành kính trong thần thái mà ông ta có thể tạo ra được.
![](https://img.wattpad.com/cover/160294680-288-k646917.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
LILITH
ParanormalMột căn bệnh kì lạ mang tên Bụi Tiên diệt chủng 90% số lượng người trên Trái Đất. Những người còn sống sót nhận ra họ bắt đầu có những khả năng đặc biệt. Lilith, một cô gái có dâm tính khác người bị bỏng một nửa cơ thể. Adam, một chàng - nàng có giớ...