Chương 8: Chúng ta băng qua đại dương để tìm thấy nhau

1K 79 14
                                    

Daniel ngày càng xuất sắc toả sáng trong cuộc thi,vượt qua Ji Hoon để trở thành Center chính thức của nhóm nhạc. Ji Hoon cảm thấy anh rất xứng đáng,luận bất kì điều gì,Daniel đều có thể gánh vác tốt hơn Ji Hoon.

Cả Kuan Lin và Woo Jin đều cùng nhau đạt những vị trí rất cao trong cuộc thi,họ đã đạt thành ước nguyện cùng nhau debut.

Ong Seung Woo tất nhiên không thể thiếu một vị trí trong nhóm nhạc như đã dành sẵn cho mình từ lúc bắt đầu. Lúc công bố kết quả, Seung Woo đi đến ôm hết thảy tất cả mọi người chúc mừng,sau đó chầm chậm bước đến ôm lấy Ji Hoon,khẽ nói vào tai cậu.

- Anh được debut rồi,nếu em cùng debut,chúng ta sẽ làm bạn thân với nhau có được không?.

Hơi ấm nơi Seung Woo làm Ji Hoon cảm thấy vô cùng bối rối,cậu cảm thấy mấy lời này cũng thật lạ đi,nhưng vì không thể hiểu hết thâm ý,đành vội vã gật đầu hấp tấp rời khỏi vòng tay Seung Woo .

-Vâng,tất nhiên rồi ạ.

Seung Woo mỉm cười bước về phía trước

-Em đã hứa với anh rồi đấy nhé.

Kuan Lin từ xa trông thấy,khi Seung Woo đến gần bắt tay chúc mừng,Kuan Lin kéo tay anh nói thầm.

- Anh thật sự muốn bắt đầu sao? - Giọng nói bình ổn thâm trầm của Kuan Lin xoáy sâu vào con ngươi đen thẫm của Seung Woo.

- Sẽ không- Seung Woo cười khẽ- Tôi biết cậu và Daniel sẽ chăm sóc tốt em ấy,điều mà tôi cần đã đạt được,tôi muốn ở bên cạnh em ấy.

Nói đoạn  Seung Woo bước lên phía trên chào hỏi những thành viên khác.Kuan Lin mỉm cười nhìn anh,thật là một con người thâm trầm khó hiểu.

Ngay khi đang công bố kết quả nhất nhì,trong khi người đại diện đang hỏi cảm xúc của cả 2 người,Daniel vô tình hữu ý nhìn thẳng vào Ji Hoon bày tỏ.

-  Anh  rất hạnh phúc khi được đứng đây cùng em, Anh yêu em.

Park Ji Hoon phi thường đỏ mặt,cậu biết đó là lời nói thật của Daniel,không phải chỉ là câu nói chúc mừng bâng quơ,khoảnh khắc liếc qua nhìn ánh mắt vụng trộm xấu xa của anh,Ji Hoon thấy bối rối vô cùng.

Ngay khi kết quả được công bố,Daniel đã ôm chầm lấy Ji Hoon,siết chặt cậu đến độ khiến cậu gần như muốn nghẹt thở.

-Daniel...Daniel... - Ji Hoon bối rối hấp tấp muốn đẩy Daniel ra nhưng vòng tay cứ như ngày càng siết chặt không thôi.

- Hoonie,đừng giận anh,đừng ghét anh.... Anh mãi mãi,mãi mãi yêu em.... - âm thanh trong lời nói bộc lộ nét lo lắng rõ rệt của Daniel,cậu sợ Ji Hoon giận vì đã lấy mất giải quán quân.

- Daniel....ngoan..em yêu anh... đừng lo lắng.. anh giỏi lắm- Ji Hoon khẽ đáp vào tai Daniel,cười khúc khích đẩy con người đang cứng đờ kia ra.

Phút giây sững sờ biến mất,Daniel rất nhanh tay lợi dụng phút giây khác kéo tiểu bảo bối ôm lại vào lòng mình.

- Anh cũng yêu em ,thật vui lại có thể cùng em thực hiện ước mơ- Daniel trong lòng cuồn cuộn nổi sóng.

Cả 2 tách nhau ra mỉm cười ý nhị đi đến từng người chúc mừng
Seung Woo vẫn mỉm cười khi thấy Ji Hoon tiến đến,nhẹ ôm cậu vào lòng,thì thầm to nhỏ

(Allhoon) MÊ LUYẾN( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ