Mặc Ngôn có chút tức giận nhìn màn hình máy tính. Trên màn hình hiện lên một trang web quay số trúng thường, hắn đã loay hoay hơn 15 phút đồng hồ mà vẫn không tìm cách tắt cái trang web chết tiệt này: Chẳng lẽ bị nhiễm vi rút rồi !!!! Không phải chứ lão tử mới tốn một đống tiền để trùng tu lại máy.Mặc Ngôn xoa xoa đầu tóc làm cho mái tóc vốn không gọn gàng trở thành một tổ chim, ánh mắt phiền chán nhìn về phía màn hình máy tính: Hừ, nhấn đại thử xem. Nếu hỏng thì đổi em khác. Lão tử cái gì cũng thiếu ngoại trừ tiền.
Mặc Ngôn là phú nhị đại chính hiệu, nhà mặt phố bố làm to. Thế nhưng gia đình lạ chẳng vui vẻ gì. Ba mẹ hắn ly hôn lúc hắn lên 6. Cả hai người đều có hạnh phúc riêng của mình thế nên hắn trở thành một kẻ dư thừa, một cục nợ bị đẩy đi đẩy lại giữa hai người. Thế nên khi lên cấp 3 hắn đã bắt đầu ở một mình. Tuy có chút cô đơn nhưng hắn quen rồi. Ba mẹ vẫn tru cấp đầy đủ chẳng thiếu thứ gì.
Mặc Ngôn chi chuyển chuột đến nút quay thưởng sau đó nhấn xuống. Sau một hồi, hắn hắc tuyến nhìn dòng chữ hiện trên màn hình:
"Chúc mừng bạn đã giành được một chuyến du lịch tới Địa Phủ bao trọn bộ thời gian không giới hạn và thêm một lần quay thưởng nữa...@-@" Cái quái gì đây đùa lạc tử ah, sống 17 năm trên đời lần đầu tiên nhìn thấy giải thưởng quái dị như thế này.Bỗng dưng màn hình máy tính trở nên nhập nhoè giống như trong phim The Ring vậy, hắn có thể tưởng tượng ra một lúc nữa cánh tay của Sadako sẽ chui ra cả màn hình khụ... khụ... ảnh hưởng của việc xem phim kinh dị quá nhiều. Bụp màn hình máy tính trở nên tối thui tiếp theo đó là tất cả các thiết bị điện trong nhà. Mặc Ngôn ngẩng đầu nhìn toà nhà chung cư đối diện cũng tối thui. Đệch, từ khi nào vi rút trở nên bá đạo như vậy. Không khí trong căn phòng như giảm đi chục độ, căn phòng im lặng tới mức hắn có thể nghe được tiếng gió. Mặc Ngôn nắm lấy cây thánh giá trên cổ miệng không ngừng mặc niệm: chỉ là cúp điện mà thôi... không cần sợ.... không cần sợ... thế quái nào mà phòng càng ngày càng lạnh.
Lúc này màn hình máy tính sáng lên, màn hình hiện lên một hình tròn lập loè trong bóng tối hết sức quái dị. Mặc Ngôn tay chân lạnh cóng run lẩy bẩy nhìn màn hình trước mặt. Hắn rất muốn chạy nhưng làm thế nào cũng không cử động được. Lão tử không sợ trời không sợ đất duy nhất chỉ sợ ma. Máy tính phát ra những tiếng rè rè khiến người ta lạnh cả sống lưng. Không phải Sadako thật chứ. Lúc này một bàn tay gầy guộc trắng bệnh vươn ra khỏi màn hình đưa về phía hắn. Màn hình máy tính sáng lóa bao chùm lấy hắn. Bụp mọi thứ trở lại bình thường. Mặc Ngôn biến mất không còn dấu tích.
Lúc này ở một nơi khác, Mặc Ngôn đang có ro nằm trên mặt đất hai mắt nhắm chặt. Một hồi lâu cũng không cảm thấy gì khác lạ, chẳng lẽ Sadako lòng dạ độ lượng, lòng tốt chợt phát nên tha cho hắn. Mặc Ngôn mở mắt, đập vào mắt là một bản mặt trắng bệch, hai mắt hõm sâu đen thui, không hề có tròng trắng, thế là Mặc Ngôn đồng học hoa hoa lệ lệ ngất đi. Để lại "Sadako" với gương mặt lo lắng: "Quý khách ngài bị làm sao vậy..."
"Sadako" lo lắng rút từ túi ra một chiếc điện thoại???? giọng đầy uy khuất gọi cho ai đó: " Alo, Phán Quan đại nhân, khách hàng của chúng ta ngất rồi, làm sao bây giờ"
Phán Quan: "...."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật ký xuyên không thành Harry Potter
Fiksi IlmiahTác giả: Vivian Tình trạng: Rùa bò ( số lượng chương không biết) Thể loại : Xuyên không, đồng nhân, hài hước, đam mỹ Nhân vật tham gia: Harry Potter( Mặc Ngôn) cùng dàn Harem hùng hậu ( Harem thế thôi nhưng tuyệt đối 1vs1 nha. Mị viết không nổi Np) ...