Mùa đông năm nay vô cùng lạnh giá, Mạnh Uyển nằm trong cái chăn ấm áp. Thoáng chốc, nàng cho rằng mình đã trở về quãng thời gian lúc tám, chín tuổi.
Nàng còn nhớ rõ Tam điện hạ một thân áo trắng, đầu đội ngọc quan vô cùng anh tuấn.
Đôi mắt hắn đẹp đến động lòng người, giọng nói dịu dàng, ôn nhu.
Hắn luôn nhìn nàng tràn đầy cưng chiều, sủng nịnh, dường như hắn cảm thấy nàng bưng trà rót nước rất mệt mỏi.
Mạnh Uyển không biết vì sao bây giờ lại nghĩ đến Triệu Sâm, hay lòng nàng vẫn chưa thật sự quên được hắn.
Nếu không nàng sẽ không kháng cự việc viên phòng với Tô Ký Trần, đối xử với hắn cũng lạnh lùng và mang đầy ai oán.
Năm ấy ngày ấy, mặt trời rực rỡ như lửa, nàng còn là một thiếu nữ ngồi trong kiệu, dự định đến Thư Họa Trai lựa chọn một ít bút mới, nàng vốn không thích khoa trương, càng không muốn làm phiền chủ quán đưa đồ vào phủ, nhưng sau này nàng đã cực kỳ hối hận tại sao khi đó mình không ở yên trong nhà mà lại muốn đi ra ngoài đến vậy.
Nếu như nàng không đi ra ngoài, nàng cũng sẽ không nhìn thấy cảnh tượng làm cho mình hận không thể quay ngược thời gian trở lại.
Đó là Thư Họa Trai lớn nhất kinh thành, phần lớn văn phòng tứ bảo (bút, mực, giấy, nghiên) trong cung đều được lựa chọn từ nơi này, có thể thường xuyên nhìn thấy vương tôn quý tộc đến đây, cho nên Triệu Sâm xuất hiện ở đó là rất bình thường.
Chẳng qua Mạnh Uyển không ngờ tới, người đàn ông luôn dùng thái độ lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh cũng có thể đi lựa chọn trang sức cùng nữ nhân. Nàng nắm chặt khăn tay, nhìn hắn vì nữ tử bên cạnh mà dốc lòng giải thích nguồn gốc của một bức họa, tay kia lại bất giác nắm lấy rèm cửa.
Sức lực của nàng rất lớn, thoáng cái rèm cửa đã bị nàng kéo đứt, hạt châu trong suốt rải đầy mặt đất, giống như tiếng lòng của nàng vậy.
Đến bây giờ, Mạnh Uyển vẫn còn nhớ rõ, khi đó toàn bộ người trong phòng đều nhìn về phía nàng, Triệu Sâm cũng nhìn thấy nàng, hiếm khi hắn lộ ra vẻ mặt sững sờ như vậy, nhưng nàng đã kịp chạy đi trước khi hắn đuổi theo.
Cứ như thế, một Mạnh Uyển thương tâm đã động lòng bởi lời nói đường mật của Tô Ký Trần, môn khách phủ Thừa Tướng: "Một đời một kiếp một đôi."rồi hồ đồ cùng hắn bỏ trốn.
Kết quả là nàng bị người ta vứt bỏ phải lưu lạc đến bây giờ, hơn nữa còn bị đuổi ra khỏi nhà, cuối cùng chết một cách thê thảm.
Mạnh Uyển cười đau khổ, từ cổ họng tràn lên một cỗ nhiệt, nàng kịch liệt ho khan, thân thể run rẩy như muốn rụng rời, chưởng quầy trông coi bên ngoài lập tức đẩy cửa vào, sau lưng là đại phu vừa ra ngoài không lâu.
"Nha đầu Tiểu Mạnh này, sao lại ho khan rồi?"
Tuổi tác chưởng quầy đã lớn, mà tuổi của Mạnh Uyển và con gái ông cũng không chênh lệch là bao, nên khi thấy nàng như thế, ông đau lòng vô cùng. Mắt rưng rưng, ông khẽ nói: "Nha đầu này thật sự quá đáng thương, trơ trọi lẻ loi một mình, còn phải chịu cực khổ như vậy...Aizz..."
Vành mắt Mạnh Uyển đỏ ửng, cố nở nụ cười, nàng muốn an ủi chưởng quầy một chút, nhưng vừa mới mở miệng liền phun ra một ngụm máu.
Đại phu và chưởng quầy thoáng nhìn nhau, lắc đầu thở dài, cùng lui ra ngoài.
Mạnh Uyển nhìn vũng máu trên mặt đất, khẽ tựa vào tường, bức tường lành lạnh, mồ hôi nhỏ giọt thấm đẫm lưng làm nàng càng lạnh hơn.
Mạnh Uyển cảm thấy tuy hiện giờ nàng còn một chút sinh khí, nhưng lại như người đã chết. Nàng chết dần chết mòn giữa những giằng xé của sự áy náy và hối hận, chết trong sự vô tận của thời gian.
Tất cả những chuyện xảy ra lúc nàng là một cô thiếu nữ giờ chỉ là một giấc chiêm bao, khi ấy nàng không cần phải lo được lo mất, không phải để ý bất cứ chuyện gì, nàng có thể tùy hứng, ích kỷ, bởi phía sau có rất nhiều người yêu thương, bảo vệ nàng.
Nhưng hiện tại thì sao? Tất cả đều do nàng gây ra, cho dù là chịu khổ, thì cũng là nàng chịu.
Tầm mắt Mạnh Uyển dần dần mơ hồ, cánh tay nàng vắt trên giường, mê man nhìn lên, chờ đợi tính mạng mình đang trôi đi từng chút một, mang theo cả sự tiếc nuối vô hạn của nàng.
Mà tiếc nuối lớn nhất của nàng không ai khác ngoài Triệu Sâm. Sau khi bị đuổi ra khỏi Tô gia, nàng nghe nói, Tam điện hạ được lập làm thái tử vẫn chưa cưới thái tử phi, ngay cả nha hoàn thông phòng cũng không có. Vậy thì tất cả những gì nàng chứng kiến ở Thư Hoạ Trai ngày ấy đều là sự hiểu lầm.
Vì một hiểu lầm nho nhỏ mà nàng đã bỏ lỡ hắn. Cho nên rơi vào kết cục như ngày hôm này đều là báo ứng của nàng.
Mạnh Uyển không rõ đây có phải là ảo tưởng của nàng trước khi chết hay không? Cho dù chỉ là ảo tưởng cũng được, nàng cũng đã mãn nguyện rồi.
Nàng nghe thấy cửa phòng mở toang, tiếng bước chân vội vàng truyền đến, có người vội vàng nắm lấy tay nàng, mang theo hơi lạnh của những bông tuyết ngoài trời.
YOU ARE READING
Tái thế làm phi-Tổng Công Đại Nhân
RomanceMạnh Uyển ở đời trước là đích nữ nhà thừa tướng nhưng lại vì tình yêu nam nữ mà hủy hôn ước với tam điện hạ, lại cùng với môn khách Tô Ký Trần xuất thân bần hàn mà bỏ trốn. Cứ nghĩ sẽ có cuộc sống hạnh phúc nào ngờ lại bị hành hạ. Mẹ chồng ghét bỏ...